Tìm em

Jeon Jungkook bắt buộc phải chung sống với một người mà hắn không hề yêu, ngay từ đầu hắn đã không quan tâm mặt mũi xấu đẹp của người ấy ra sao, trong đầu hắn ta chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất là dày vò cậu. Cậu càng yêu hắn, hắn càng khiến cậu tổn thương hơn bao giờ hết.
      Đời người chưa bao giờ là hết sóng gió, cái ngày hắn cưới cậu về cũng là ngày mẫu thân ruột của hắn qua đời, vì vậy sự ám ảnh rằng cậu là vận đen xui xẻo của hắn, đã làm cho hắn càng cách ly cậu hơn hết. Đời của một hoàng tử, cha có biết bao nhiêu là vợ, các hoàng tử cũng có biết bao nhiêu là mẹ, nhưng có lẽ, để có được một tình thương mái ấm gia đình khó khăn hơn bao giờ hết. mẹ hắn cũng chính là vì hắn mà từ bỏ mọi thứ, không tranh sủng, không lôi kéo triều thần, chỉ muốn bình bình an an qua ngày.
      Nhưng người tính đâu bằng trời tính cái chết của bà đối với hắn chính là bí mật mà hắn một lòng nguyện cả đời tìm cho ra sự thật. Mất đi hai người phụ nữ mà hắn coi là coi trọng nhất đời, nỗi đau càng lớn thì sự tàn nhẫn càng cao. Nỗi đau tràn về, con người ta sẽ tìm mọi cách, điên cuồng để nó biến mất đi.
      Rượu! Đúng chỉ có rượu mới làm hắn không còn suy nghĩ gì hết nữa. Rượu say hắn lại bước thấp bước cao, chệnh choạng ngã xuống bậc thêm, nhưng giờ hắn chẳng có sức mà đứng lên nữa. Một bàn tay nhỏ ấm đặt xuống má hắn, hắn có thể cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của người kia từng giọt từng giọt rơi xuống. Khóc nhiều lắm nhưng sao chẳng một tiếng thút thít, trong cơn mơ màng hắn cảm thấy thân mình lại tựa vào một hơi ấm, mùi hương này cũng làm cho hắn thấy vô cũng thoải mái.
    Thức dậy sau một đêm rượu say khướt hắn vò đầu bứt tai, trong lòng nhộn nhạo thứ gì đó không rõ. Hắn rõ ràng cảm thấy có người bên cạnh nhưng lại rất mờ ảo. Mùi hương nhẹ của người đó làm hắn thấy thoải mái, nhưng từ đâu mà nó xuất phát ra? Thậm chí ngay cả người đã khuất kia cũng không có được một mùi hương mê hoặc như thế. Jungkook lại tự cho mình bị bệnh ảo vọng quá thành ra hoang tưởng, hắn cố chấn giữ bản thân không sa chân vào cái suy nghĩ lảng xẹt kia nữa.
       Đã không biết từ bao giờ hắn phải sống cô đơn và lầm lũi thế này, người ngoài nhìn vào chỉ biết trách hắn tàn nhẫn, nhưng kẻ đã dẫn đạp hắn trước hắn phải cho chúng biết mùi. Ngồi dậy đi được vài bước hắn cảm thấy trong người mệt lả như bị ai đánh, và rồi sau một tiếng thét, bóng đang nhỏ nhỏ của một người lại ngã xuống, máu tanh lại vấy lên mặt hắn một vị nồng đậm đến buồn nôn. Toàn máu và máu... và ... hắn vùng vẫy...
  Jungkook bật dậy sau giấc mơ quái lạ kia, mọi thứ cứ như chân thật sống động với hắn vậy. Hắn còn tưởng mình đang mơ bèn vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh hẳn. Khoảng thời gian giấc mơ diễn ra của hắn theo đúng trình tự, ngay cả cái man mác da thịt cũng cứ như thật, nhưng khuôn mặt người kia không thể nhìn rõ, trông chẳng có gì giống với cô gái đã khuất kia.
      Nghĩ đến đây hắn thấy mình thật khốn nạn tại sao lại đi nghĩ xấu về người đã có ơn thậm chí đã ra đi vì mình như thế. Nhưng hắn lại không chắc năm đó người kia có chính xác là cô gái kia không. Hắn cố nghĩ ra cái gì đó để lấy chút manh mối nhưng do lúc trước khi ngất đi, ánh mắt hắn đã mờ hẳn, âm thanh cũng chỉ là sự vang vọng trong đầu không rõ tiếng.
       Thật khiên hắn muốn nổ tung mà. Không đâu lại bị tên Taehyung kia dắt mũi khơi mào lại chuyện cũ. Hắn ngồi yên trên giường, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, bầu trời vân trong xanh, có lẽ cuộc sống của hắn quá tăm tối đến nỗi lâu nay hắn không còn biết bầu trời vẫn xanh. Con người tự giam cầm mình trong nỗi đau, vùng vẫy trong vô vọng, một cái dây câu nhỏ bé làm sao đủ sức để kéo cả một con cá lớn lên bờ. Hắn phải chờ, chờ khi tìm ra được đáp án cho chính mình. Nhưng đến khi nào hắn mới tìm được. Ngước nhưng bầu trời thông qua ô cửa nhỏ bé làm hắn nhớ đến đôi mắt người kia- một đôi mắt thăm thẳm như bầu trời, vừa đẹp vừa khó đoán.
  Hắn muốn tìm người đó. Lần chạm ánh mắt đầu tiên ấy đã khiên hắn có cảm giác được an ủi, được dỗ dành, hắn thầm nghĩ nếu có cậu ở bên cuộc đời hắn sẽ không còn thương tích. Nghĩ đến đấy, hắn ngồi xuống bàn vẽ lại chân dung người nọ. Tài năng không thiếu, lại thêm ấn tượng sâu sắc nên hắn vẽ cậu không sai đi đâu một điểm nào, hắn tỉ mỉ nét vẽ hơn bình thường để vẽ được cái hồn của đôi mắt ấy. Đặt bút hắn gọi người hầu vào sai việc:
- " Ngươi âm thầm đi tìm người trong hình này cho ta, chỉ một mình ngươi đi, đừng dùm beng kinh động bàn dân thiên hạ". Vốn Jungkook không muốn người ta biết quá nhiều, lại thêm tính chiếm hữu cao hắn muốn chỉ một mình hắn biết cậu, muốn một mình hắn ngắm nhìn gương mặt cậu, muốn một mình hắn thuộc về cậu.
     Jeon Jungkook này quả thật độc chiếm ! Chợt nhớ ra điều gì đó hắn hỏi: " Vương phi dạo này thế nào." Tên kia đều đều nói : " Vẫn như bình thường ạ." Kì thực bọn chúng cũng chẳng để tâm đến người gọi là Vương phi ấy- mặt mũi thì không thấy lại còn thất sủng thì quan tâm làm gì.
       Hắn phẩy tay ra hiệu tên kia ra ngoài còn mình ngả lưng ra sau ghế: " Bắt được em về, ta sẽ lại càng làm cho Vương phi đau khổ thêm nữa, một mũi tên trúng hai đích, Vương phi ta xem ngươi chịu đựng giỏi tới đâu." Mục đích của hắn chính là muốn bức chết " người vợ danh nghĩa" của hắn, hắn hiểu thấu người ấy yêu mình nhường nào, tốt thôi hắn xem làm cho cậu hối hận.
  Tên kia được giao việc liền đi khắp các nơi tìm kiếm một người như trong hình vẽ. Hắn hiểu nếu không tìm ra được thì hậu quả sẽ thế nào, nhưng lỡ không tìm được thì sao? Đánh đổ suy nghĩ của chính mình hắn quyết tâm tìm người cho Vương gia bằng được.
      Ngó nhìn bức hình, người trong này đẹp xuất sắc, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt phúc hậu khả ái ghê gớm. Nếu phía Đông thành có mỹ nam số một - con trai Đô đốc-nay là Duẫn Kì phu nhân của thái y trẻ tuổi Jung Hoseok - Min Yoonki tài sắc song toàn thì có lẽ ở cửa Tây Môn rộng lớn này người trong hình chính là một Đại Mỹ nam thập toàn. Hắn bâng quơ : " chả trách Vương gia thích thế, còn Vương phi kia từ lâu đã là chổi cùn rồi ." Haizzz thật xót xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top