Thỏa lòng
Jimin thức dậy tại cửa tiệm cũng đã quá trưa, thức dậy chỉ còn lại Taehyung, cậu ấy đưa cho cậu miếng ngọc bội và dặn dò vài điều làm cậu xúc động không thôi. Cậu đã coi những con người này là gia đình - một gia đình đúng nghĩa.
Hỏi Taehyung thì được biết hai vị hyung lớn kia đang đi sắc thuốc cho cậu. Đúng lúc Jin bước vào với bát thuốc trên tay. Cái vị thuốc này đắng nghét, lại còn là nước nữa nên rất nhiều không tiện như thuốc Tây hiện đại được đóng vào viên nén, dễ uống hơn nhiều.
Jin giục Jimin mau uống cho khỏe mạnh, ánh mắt của người anh sao mà tha thiết làm cậu không nỡ thấy anh buồn, ngậm ngùi uống một mạch mà suýt nữa thì thổ ra. Jin lại dìu Jimin đứng dậy cho khuây khỏa vì vừa ra ngoài đại phu cũng nói: " tình trạng của cậu ấy chỉ lúc nào trở trời mới đau như vậy, nếu đã tỉnh lại thì hoàn toàn bình thường, cần cho cậu ấy đi lại nhiều hoạt động cho cơ thể ấm, chính cái hàn khí bên trong mới khiến cậu ấy đau đến thế." Jin tủm tỉm nhìn Jimin cười.
Hyung đã chuẩn bị cho em một món qua đặc biệt, Namjoon bước vào vẻ mặt cũng rạng rỡ vô cùng: " nào mọi người ra ngoài xem đi". Thì ra quà của hyung ấy là một chú ngựa bạch tuyệt đẹp, nhưng Jimin đâu có biết cưỡi ngựa. Vậy là Taehyung trở thành huấn luyện viên dạy ngựa đặc biết cho MinMin công tử đây.
Những ngày sau đó Hara không ra ngoài cùng Jimin vì còn phải canh giữ Tịnh Thanh các đề phòng " lũ " đến còn tìm cách mà cư xử. thế nên chỉ có Min mỗi ngày đều đến đây để tập cưỡi ngựa. Cậu học rất nhanh, giờ đã có thể một mình thuần thục.
Trời hôm nay rất đẹp, đường phố cũng đông hơn bao giờ hết, mấy đứa trẻ con tha hồ mà vui chơi, nghịch ngợm. Bỗng nhiên ở đâu có một cây gỗ nhỏ của mấy đứa bé chơi khăng nhằm chúng lúc cậu đi tới mà đập vào má con ngựa bạch làm nó xổ cương chạy nhảy loạn xạ, cậu bị văng bên này sang bên khác và cuối cùng trượt tay khỏi cương.
Cậu nghĩ hôm nay phải gãy mất mấy cái xương thậm chí là mất mạng, nhưng đáp xuống lại không đau mấy, chỉ riêng có phần hông có chạm đất một chút, khăn trùm mặt tuột ra rơi ở bên kia đường. Xoa xoa hông ngẩng mặt lên nhìn, đi thẳng vào đáy mắt cậu chính là một người đàn ông điển trai, nhưng nhìn có chút quen mắt.
Bỏ qua đi dẫu gì người ta cũng cứu mình, định lên tiếng cảm ơn thì người trước mặt lại lên tiếng trước kèm theo một nụ cười giả lả đến đáng ghét: " cuối cùng cũng tìm được em, chúng ta thật có duyên, lúc này cậu đã nhớ ra chính là bản mặt tên biến thái đã nhìn cậu chằm chằm ngày trước. Như con rô bốt laaph trình cậu bật người đứng dậy nhanh như tến bắn, mắt xếch lên môi chu chu ra: " thì ra ngươi là người đã nhìn ta chằm chằm như tên biến thái trước đay hả? Bảo sao nhìn mặt ngươi ta coi không có nổi."
Jeon Jungkook trợn tròn mắt, thì ra đây chính là con mèo nhỏ xù lông, cậu không ủy mị mà đanh đá, có vẻ rất thú vị rồi đây. Hắn nói :" ta cứu em, em không cảm ơn ta mà còn nói như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày." Jimin dù sao cũng là người thấu tình đạt lý thôi thì cảm ơn người ta một tiếng - nhưng ai đời lại đi cảm ơn một tên biến thái - cậu è giọng nhỏ nhất, lý nhí thốt ra hai từ :" cảm ơn".
Quả thật đối với Jungkook giọng nói này như mật ngọt rót vào tai hắn, dù hắn đã nghe rõ nhưng vẫn cố tỏ vẻ không nghe ra bắt cậu nói lại. Cứ thế Jimin điên tiết hét lên : " CẢM ƠN, đã được chưa vậy để tôi còn đi."
Jimin định đi thì người kia nắm chặt tay cậu, cậu bứt dứt vùng vằng thì người kia càng năm chặt hơn,đến lúc cậu đau mặt nhăn như khỉ : " anh làm tôi đau lắm rồi đấy", thì người kia như sực tỉnh mà buông tay cậu ra, nhân lúc sơ hở, thân thủ Jimin nhanh nhẹn cưỡi lên con ngựa trắng đi mất. Jungkook chỉ kịp nói với lại: " Hãy nhớ ta là Kook", Jimin cũng đáp lại: " vậy hãy nhớ ta là Min". Chỉ nhận lại một chữ MIn thấy cũng đủ làm hắn cảm thấy hạnh phúc rồi.
Jimin đến nơi, cột con ngựa vào chuồng lấy ít cỏ cho nó nhai. Tung tăng đi vào thì không may bị một tên khách đúng lúc hắn mỏi chân duỗi ra thế là cậu vấp vào ngã sấp mặt, trán đụng vào cạnh bàn, thế là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Min hậu đậu thế nào cũng phải có một vết thương mới chịu được. Jin vừa băng bó đầu cho Jimin vừa nói: " Taehyung có việc nên đi rồi, cậu ấy có để thư lại cho em trong phòng đó, vì đột ngột nên cậu ấy không thể gặp em được.
Jimin có chút buồn, Taehyung với cậu thân lắm, không gặp cậu ấy mấy ngày chắc cậu sẽ tự kỉ mất thôi." Đang lưu luyến người bạn tri kỉ là thế, thì cái bụng réo lên òng ọc từng hồi, Min ngượng ngượng cúi đầu còn JIn thì rất tiện tay cho cái tên tiểu tử không biết chăm sóc bản thân một cốc vào đầu: " em lại chưa ăn gì mà chạy tới đây hả? Có biết đói là rất nguy hiểm với em không?" Min cười giảng hòa kèm theo cậu nịnh hót: " Em chính là đến đây ăn đồ ăn hyung nấu mà, không biết hyung bỏ gì vào đồ ăn mà em bị nghiện luôn chứ bộ?" Jin nghe được thì cười như được mùa lúa. MIn thấy vậy còn đùa dai :" hay hyung bỏ Joon hyung vê ở nấu cơm cho em?" JIn lại càng cười to, nhưng người tên Joon vừa rồi được gọi hồn tức tốc ngăn cản: " JIn hyung là của hyung, không cho hyung ấy đi đâu cả." Jimin bĩu môi, nhại lại câu của Namjoon làm Jin càng được thể cười to hơn nữa. Thằng bé này quả là đáng yêu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top