Mò kim đáy bể
Park Jimin dạo gần đây ra ngoài đã không còn thoải mái phơi cái mặt ngọc ngà, quý báu ra nữa rồi. Sau ngày gặp nạn hôm ấy cậu đã cẩn trọng hơn, tránh để tình huống xấu lặp lại. Tuy nhiên mỗi lần đến được cửa tiệm của Namjin cậu gần như là hết hơi.
ở hiện đại dù có ô nhiễm nhưng khẩu trang an toàn cũng đâu dày và ngột ngạt như tấm vải này đâu.Vì mặc thường phục ra ngoài mỗi ngày nên cũng không thể quấn cái khăn sang choảnh của vương phi được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Vương gia kia cũng không hẳn đã quá đáng quá, hàng tháng hắn vẫn cho người mang đồ đến cho cậu và Hara, chỉ là hắn ghét người này thế nào mà " giam lỏng" ở đây? Nhưng cậu đâu biết được lý do thật sự mà cậu có mặt ở đây, đổi một mạng với Vương phi xấu số kia.
Cả vết sẹo cứ trái gió trở trời lại đau nhức nữa. Trước giờ cậu giữ thân như ngọc nhưng sao lại có sẹo? lại còn ngay gần ngực trái? có phải đã từng trải qua thập tử nhất sinh hay không? tâm trí và thể xác này chưa hoàn toàn trở thành một, cậu là nam nhân, lại thêm biết võ và tập nhày nhiều nên dù sao cơ thể cũng có chút cứng rắn, nhưng người này thì không cơ thể không mập, không ốm nhưng các thớ da thịt đều mềm và trắng hơn cậu trước đây nữa chứ.
Nhưng dạo này mưa nhiều nên cậu đau ngực trái không chịu được. Hôm nay mưa ngớt, mục đích đến cửa hàng của Namjin không chỉ là ăn uống, nói chuyện, mà còn muốn hỏi Jin cách giảm đau vì dù gì Jin cũng biết nhiều cái hơn cậu. Từ ngày thân nhau hơn, mọi người cũng đã đổi xưng hô với nhau, cậu gọi Seokjin bằng cái tên thân mật Jin huyung, gọi Namjoon là Joon hyung. Tuy nhiên tên thân mật vẫn chưa được gọi cấp đôi Seokgi, vì từ ngày chia tay, họ cũng nhau tiếp tục rong chơi, mặc dù Yoonki chả hứng thú một chút nào - chính lẽ đó họ chưa lần nào quay lại đây thêm nữa.
Còn hai người còn lại gọi cậu bằng cái tên ngắn gọn: Min, riêng đối với Taehyung thì cậu đặc biệt tặng cho cậu ấy cái tên : "Tae Tae", bên cạnh thắt lưng của Taehuyng có một miếng ngọc bội rất đẹp và cậu biết nó được gọi là : TaTa
Đã một thời gian trôi quá, Jeon Jungkook vô cùng gấp rút tìm ra người kia, nhưng nhận lại chẳng có chút kết quả nào làm hắn cứ giãy lên đành đạch. Cả cuộc đời hắn đây là lần tìm người khó nhất mà hắn từng gặp.
Nghĩ mãi không ra cách gì nhanh và hiệu quả, hắn đi loanh quanh khắp phủ. Bất chợt hắn đứng trước cánh cửa màu vàng. Đang định quay đầu bỏ đi hắn nhớ lại lời nói của Taehyung hôm trước : " Tam ca có khu vườn nhỏ đối diện với chính phủ đẹp quá, đệ cảm thấy nó rất độc đáo, khiến người ta cảm thấy thú vị và muốn ở lại biết bao." nghĩ đến đây bản thân hắn tự cảm thấy tò mò, con người kia đã sống như thế nào ở cái Tịnh Thanh Các nhỏ bé không bằng một phần hai mươi phủ chính của hắn này.
Hắn quyết định vào thử, trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng đây sẽ là một khu vườn hoang tàn không có người chăm soc vì dù gì cậu ta cũng là một thiếu gia yếu ớt ngay từ nhỏ, lại thêm chỉ có một cô hầu duy nhật hắn đặc cách cho cậu, khu vườn này nếu chỉ có một người làm thì chẳng bao giờ nên hồn.
Đập vào mắt hắn là một khu vườn thanh khiếp, chỉ có điều cảm nhận của hắn đối với khu vườn này không giống với Taehyung mà thôi. Có lẽ hắn chưa đủ nhẫn tâm để khiến cho con người kia vô vọng, nhìn cách bố trí này khiến hắn thấy rất điên tiết: " Phong lan để dưới đất vốn không thể sống tốt, nhưng nhìn cành phong lan kia đi, nó vẫn cố chấp ngóc đầu dậy sống tốt, hoa sen trắng không phải là cái gì " ai dám động đến ta nhất định đeo khăn tang" của Taehyung mà là " ta nhất định gạt bỏ tất cả đau thương, mất mát, máu và hận để trở nên thanh khiết".
Hắn tức lắm, đúng lúc Hara chạy ra trước mặt hắn: " Kính chào Vương gia, sao hôm nay người lại đến đây ạ?". Hôm nay Hara không đi với Jimin được vì còn bận vài việc chăm sóc cây côi, nhìn thấy Vương gia con bé không khỏi run rẩy, nhưng nghĩ vẫn còn may khi hôm nay con bé còn ở lại.
Hắn không nói gì với Hara chỉ hơi ngó đầu xung quang giống như tìm cái gì đó, dừng ánh mắt lại tại Tinh Thanh Các, bước chân hắn tiến lại, Hara chắc mẩm lần này chết chắc nhưng hắn đi được vài bước thì quay ra không tiến thêm cũng tiêu sái bước đi không nói lấy một lời. Đến cửa hắn ném lại một câu: " Từ tháng này cắt giảm một ít tiền cho các ngươi khỏi phải mua mấy thứ linh tinh."
Jimin trở về sau khi được Jin bốc cho một ít thuốc có tác dụng an thần, giảm đau. Vừa bước chân vào Tịnh Thanh Các thì Hara chạy lại nói : " Hôm nay Vương gia đã tới, may quá không hỏi đến người, em suýt nữa bị dọa cho vỡ tim mất... Nhưng khi Vương gia đi lại nói răng: từ tháng sau không còn được nhận số tiền như hàng tháng nữa mà cắt đi một nửa."
Jimin nhíu mày, không biết tên kia bị bệnh gì mà lại đột ngột xuất hiện rồi đòi cắt tiền, vốn số tiền đã chẳng có mấy nay lại cắt bớt hắn đúng là muốn triệt đường sống con nhà người ta mà." Nhưng chuyện đó Jimin cũng chưa tha thiết để ý đến lắm vì vết thương kia lại đau lên rồi, thật sự làm người ta bất tiện và đau đớn muốn chết đi sống lại mà.
Hara nhận được thuốc từ tay Jimin nhanh chóng đi sắc thuốc, trong cơn đau dữ dội tay chân loạng quạng miếng ngọc bội khắc chữ "Min" mà Taehyung đưa cho cậu rơi ra, Jimin cầm lên ngắm nghía. Chữ Min này trong tiếng hán là chữ "Mân" - là cần mẫn, kiên định nhưng cũng toát lên cái gì đó cam chịu và đau đớn, có lẽ Taehyung đưa cho cậu là muốn cậu thay đổi chữ Min này chỉ còn lại nửa đầu ý nghĩa, xóa bỏ phần sau của nó. Taehyung nói: " Cậu nhất định sẽ vượt qua mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top