Em !
Không khí căng thẳng giữa ba người đã được con mèo nhỏ tên Min kia làm dịu bớt đi phần nào. Nhìn cậu quá đỗi hồn nhiên và đáng yêu, trên tay cậu còn đang cầm một xiên hồ lô to bự cỡ cho ba người ăn no, mà miệng đã mè nheo đòi thêm một xâu nữa. Jungkook thấy con mèo này ăn được thì cũng vui lắm, nhưng cứ ăn vô tội vạ thế này thì cũng chẳng hay một chút nào cả.
Hắn nhỏ giọng: " Min à, ăn ít thôi, em ăn như vậy không tốt đâu, đồ ăn đường phố bụi bặm, có gì ngon đâu mà em ăn nhiều thế." Hắn vừa nói vừa nhăn mặt nhìn cậu ra vẻ không đồng tình, nhưng Min nhỏ đâu chịu nghe lời hắn, vì hắn có là gì của cậu đâu mà cậu cần phải nghe lời cơ chứ.
Jungkook bị quê mặt một hồi cũng không nói gì thêm. Các hyung đứng bên cạnh nhìn thấy thằng em trai mình như thế thì cứ cười như lắc lẻ, hắn quay sang dở giọng giận dỗi: " Các hyung cười cái gì, có gì đáng cười hay sao?" Jin hắng giọng:" cũng không có gì, chỉ tại mặt em mắc cười quá". Kì thực thì lúc ở quầy bánh Mochi Jimin đã đỡ giúp ông chủ quán cái nồi bánh suýt đổ, đáy nồi đun bằng củi thì tất nhiên nhọ nồi bám đầy, và may mắn là hôm nay cậu mặc đồ đen nhiều, ít trắng nên không lem ra.
Nhưng lúc nãy, Jungkook nhăn mặt chất vấn cậu, làm cậu bực mình, vờ tay lên mặt hắn để lại một đường đen sì, dài ngẵng lên bản mặt đẹp trai kia. Mấy hyung thấy hắn cứ nhíu hết mày vào thì thôi không cười nữa. Jimin sốc sốc tay áo lên, không hiểu sao tay cậu tự nhiên có cảm giác nóng bừng như phải bỏng, cậu vén được áo lên đến bắp tay thì thấy một vết đỏ như bắt đầu phồng rộp lên, đau lắm.
Cậu nhăn mặt, các hyung cùng Jungkook cũng túm lại xem. Mọi người vô cùng sốt sắng vì vết kia ngày càng đỏ tợn lên, giống như là sắp tróc một lớp thịt của thằng bé, nhưng lại là một vết nhỏ bằng cái nhẫn đeo tay. Mà thằng bé cũng kiên cường thật, nó không khóc, mắt nó cứ ậng nước lên thì nó lại nuốt vào, làm các hyung đau lòng không thôi.
Mọi người chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, Jungkook cũng lo lắm nhưng trước mặt các hyung thế này quan tâm thật là không tiện.
Hoseok đưa tay Jimin lên quan sát, với con mắt y thuật của anh thì có thể đoán là bị một loài ong độc trích phải, vì vậy họ đưa Jimin đi tìm một đại phu gần nhất, lấy tam thảo cho nó ngậm giảm đau và bó ít thuốc.
Sau khi đã được băng bó vết thương cẩn thân và ngậm lấy vài miếng tam thảo khô có tác dụng giảm đau, Jimin thấy dễ chịu hẳn. Jimin đã đỡ hơn, mấy người bọn họ cũng nhanh chân đi đến Đàm Vận hội - hội các trò chơi dân gian và gõ nhạc cũ truyền thống.
Bốn mỹ nam tiếp tục khuynh thành đảo thế nơi Đàm Vận hội. Cặp đôi Seokgi được mời vào nhảy, còn lại ba người đứng ở ngoài. Lát sau JImin hứng khởi xin vào hát.
Tiếng hát của cậu cất lên làm mọi người ngẩn ngơ, chất giọng nam nhưng thanh, cao, nhẹ nhàng, bài hát cậu chọn cũng là một bài hát với tiết tấu lên cao trong trẻo. Chao ôi, giọng hát đến từ thiên đường. Jungkook bị cuốn vào lời bài hát: " Sau này dù ta không còn chung bước, nhưng cuộc đời này, giữa ngàn sóng gió, ta đã tìm được nhau, đó mới là chân ái."
Đúng vậy, dù mai sau có chuyện gì, ngày hôm nay được gặp Min đã là một bất ngờ to lớn đối với hắn, cả đời hắn, người khiế hắn cảm thấy xốn xang, mất tự tin nhất khi đứng trước mặt người ta- chắc chắn chỉ có cậu! Vui chơi nhảy múa, ca hát chán chê tất cả cùng nhau ra về. Jin hyung đề nghị tất cả cùng về lại Kim Trấn quán- quán màn thầu hảo hạng của Namjin để dùng bữa tối, cùng nhau hàn huyên vài điều.
Jungkook không từ chối, bởi ánh mắt của cả bốn người còn lại đều tha thiết hướng về hắn, bất đắc dĩ hắn phải đi thôi. Chỉ là bất đắc dĩ thôi nhé, chứ không phải là hắn muốn.
Tuy nhiên, mọi thứ không được giống như mọi người nghĩ, ngựa của họ đã bị đánh cắp khi họ mải mê nhảy múa, ca hát. Thế là đánh quốc bộ đi về, Jimin mệt lắm luôn, cậu đói rồi, lại còn dong duổi cả ngày khiến cậu chẳng còn hơi mà đi. Jungkook thấy con mèo này chẳng nói chẳng cười thì thắc mắc:" Sao em cứ như rùa bò thế, đi nhanh lên không tối rồi."
Mặt cậu ủ rũ, hắn liền hạ lưng xuống giọng phi thường ôn nhu: " Lên đi, ta cõng em." Nghe đến đây Jimin mừng lắm nhưng nét mặt lại xìu xuống, gì chứ cậu là người đoan trang hơn người, đã có chồng rồi chứ đùa. Cậu không thể tự cho phép mình va chạm với đàn ông tùy tiện như thế, cậu thật thà:" Ta có chồng rồi, ta không để ngươi cõng như vậy được."
Jungkook như bị điện giật, em ấy đã có chồng? là ai? là ai?Còn mấy vị hyung cũng bất ngờ không kém, làm gì có ai ngờ được đứa nhóc con này đã có chồng cơ chứ. Cậu nhìn mọi người như vậy cũng không có gì ngạc nhiên trước sự phản ứng của bọn họ, vì trước giờ họ chỉ quan tâm nhau, chăm soc nhau đâu có để ý thân phận hay địa vị gì.
Jimin lại kể cho họ nghe về chồng mình bằng vài từ: "Nhưng em không biết mặt đâu, bọn em chưa từng gặp nhau, lấy nhau theo hôn ước, nhưng chưa gì em đã bị đá đi rồi." Cậu kể nhưng mặt có chút buồn, Jimin cũng đột ngột thấy buồn, cậu không yêu người đó, cậu sống nhờ một cái xác nhưng giờ cậu lại cảm thấy mình có chút biến đổi, mỗi khi nhắc đến người chồng kia thì nhịp tim cũng hẫng lại không ít.
Jungkook nhìn vẻ mặt của Jimin làm hắn thấy cảm thương, thấy xót xa, một người như em ấy mà tên lòng lang dạ sói nào dám vứt bỏ như thế. Thật đáng chết! Jungkook bất chợt đưa tay lên mặt Jimin vuốt nhẹ, hắn cảm nhận được độ mềm mịn của da thịt cậu, hắn nói:" Em cứ coi ta như các hyung thôi, lên ta cõng em, nhanh, ngoan đi, không sẽ về trễ lắm." Trên lưng Jungkook rộng,ấm, cậu ngủ liền một mạch.
Yoonki thấy Jimin đã ngủ mới đánh tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng ngợp thở này: " Đã lâu lắm rồi không gặp em Jungkook, hyung đã rất vui đó." Jungkook không đáp. Hoseok cũng lên tiếng: " Nhớ lại ngày xưa, chúng ta cũng cùng nhau đi xem hội Đông chí như thế này, tất cả đã vui vẻ biết bao nhiêu. Hyung còn nhớ em thích bánh Mochi lắm đúng không, nhưng hôm nay sao em lại không ăn. Hoseok cứ một mình độc thoại như thế " hyung đã nhớ em rất nhiều, em thật sự ổn chứ? Hãy làm lành với Namjoon hyung đi, em biết Hyung ấy yêu quý em thế nào mà đúng không, hyung ấy cũng như chúng hyung ở đây luôn yêu thương em, Kook à.."
Jungkook cắt ngang lời anh: " Hyung à, đừng nói nữa, vốn em và hyung ấy không cùng một suy nghĩ, làm sao đồng cảm được cho nhau, vốn hyung ấy lại luôn cho rằng người kia không có lỗi gì trong mọi chuyện, em sẽ không bao giờ chấp nhận điều ấy. Yoonki không im lặng được nữa:" Em vẫn cứng đầu như thế, thằng bé đó có lỗi gì với em, em có chắc chắn được kẻ giết người là thằng bé đó?" Jungkook cãi lại: " Em đã cho người điều tra, rõ ràng là như thế, các hyung đang đứng về phía Namjoon hyung? Vậy được, các hyung cứ tin theo hyung ấy đi, còn em sẽ không!"
Và thế là hắn cõng JImin đi vượt lên trước. Cặp đôi Seokgi quay đầu nhìn lại Jin, JIn nói: " hai người giúp hyung điều tra một chút được không, vụ việc đó xảy ra cũng đã năm năm rồi, có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng chúng ta nhất định phải giúp Namjoon".Yoonki thêm vào: " cũng là giúp Jungkook nữa." Rồi ba người cứ đi theo, nhìn theo bóng của hai đứa em ở phía trước.
Năm người đã về đến Kim Trấn quán. Jungkook lay lay Jimin dậy để ăn tối. Cậu mắt nhắm mắt mở, môi nhỏ thì chúm chím lại để ngăn không cho nước miếng chảy ra làm Jungjook bật cười.
KHi về tới, Jungkook đã đưa Jimin vào phòng, giúp cậu lau sạch mặt khi cậu còn đang ngủ, gương mặt cậu lộ ra, da trắng nộn, môi hồng, đôi mắt khép hờ không hết lúc ngủ nhìn thật an bình. Jungkook cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ngủ như thế này cũng đã đủ làm cho hắn thấy bình yên.
Một loại bình yên như trước giờ chỉ có ở trong lòng me, hắn mới cảm nhận được thế đấy. Một dòng xúc động trào ra, nước mắt hắn chảy ra, nhưng nhanh thôi, hắn vội vàng lau đi, đến lúc Jimin tỉnh hẳn cũng chỉ nhìn thấy viền đỏ quanh mắt. Nhưng Jimin lại tự cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn bộ dạng hắn cuống quýt che giấu bản thân hắn như thế, một tay cậu đưa ra, nắm lấy bàn tay hắn:" Đừng khóc." Jungkook ngạc nhiên, nhưng rồi thấy con mèo nhỏ lo lắng, lại muốn trêu chọc một chút: " Tại cõng em mà lưng ta đau lắm, hay thay vì nắm tay em ôm ta một cái để trả nợ đi.
Jimin giật mình bừng tỉnh, cậu vừa mới làm gì vậy, cậu vừa mới cầm tay hắn sao? tại sao? lúc đó gần như không phải là cậu? Mặt cậu đỏ hồng vì ngượng, nhưng được một tí lại câng câng cái mặt lên đánh đá, môi nhỏ chu ra cãi:" Ta thấy ngươi gần khóc ta mới làm vậy trấn an thôi. ziu nâu? ồ kế? Nói rồi cậu đưa tay lên làm kí hiệu ok của hiện đại.
Jungkook mặt nghệt ra chẳng hiểu gì, thì cậu nhanh nhảu:" Ngươi quê mùa thế, như thế có nghĩa là ngươi hiểu chưa, thế là được rồi đấy" rồi cầm lấy bàn tay hắn, uốn ngón cái và ngón trỏ vào nhau thành hình tròn, ba ngón còn lại duỗi thẳng ra, Và thế là Jungkook đại nhân lại học được một cái kí hiệu độc nhất vô nhị thời Cao Ly.
Jimin còn dạy hắn phát âm mấy từ tiếng anh mới ngô nghê nữa cơ chứ. Jimin cứ hăng hái dạy, còn Jungkook thì hăng hái nhìn, nhìn đến nỗi muốn cháy mặt người đối diện, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp, nhưng khổ nỗi hiện đại đâu còn cái kiểu " nam- nam thụ thụ bất thân nữa đâu" mà Jimin biết, thế là Jeon đại nhân mỗi ngày một gần hơn, đến khi hai cái mặt gần như chụm vào nhau, Jimin thấy được sức nóng từ Jungkook mới đỏ mặt đẩy Jungkook ra.
Hôm nay hắn thấy vui lắm. Jin hyung tí tửng đi vào, thì thấy cảnh hường phấn bay lung tung, hyung ấy hắng giọng: " Hai đứa mau chuẩn bị xuống ăn tối, hyung đã nấu xong rồi đấy, rồi tủm tỉm đi ra.
Hai người kia cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Jungkook lại giữ cái vẻ mặt ban đầu- không tí cảm xúc, còn Jimin da mặt mỏng, một màn gần kề vừa rồi nghe thấy cả nhịp đập của tim thì mặt cứ đỏ lên như quả cà chua. Các hyung thấy lạ nhưng rồi cũng làm ngơ thôi, tránh để hai đứa nó khó xử, rồi các hyung cũng trở nên khó xử mất thôi.
Mãi mới có một bữa ăn hội ngộ không thể để mất cơ hội này được. Hoseok cảm thán: " giá mà thằng bé Taehyung cũng ở đây thì tốt." Và cái tên cũng cơm kia vừa được nhắc đến thì thấy một thằng nhóc ôm một cái tay nải đi vào: " Ai gọi em đấy có em đây."
Tất cả hướng ra cửa, nụ cười hình hộp tươi rói đập vào mắt họ, Taehyung quét mắt qua một lượt, cậu ấy cười với Jungkook rất tươi, rồi cái giọng khàn đặc nam tính vang lên, nhưng không phải cảm thán cái sự đột ngột xuất hiện của Jungkook mà là cảm thán cái sự gầy đi của Jimin: " aaaaaa, Min à, xa cậu có bao lâu đâu mà cậu gầy đi nhiều như thế này, tớ nhớ cậu nhiều lắm ấy. rồi nhào tới Jimin, còn Jimin khi nghe đến tên mình đã nhảy chân sáo sà vào lòng Taehyung.
Jungkook ngồi phía xa thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp ăn ý thế kia thì không được tự nhiên cho lắm. Taehyung cứ tự nhiên được cái quyền ôm ấp Jimin, còn Jimin thì hắn chỉ cõng thôi mà cũng đề phòng mãi mới cho cõng.
Nhưng hắn không giận được như lúc sáng, vì đây là em trai hắn- đứa em như ruột thịt, lại có vẻ hai người này thân quá đi mất. Taehyung sau khi ôm xong, thì lại đẩy Jimin ra ngắm nghía, nhìn thấy miếng ngọc bội trắng thì vui lắm: " Cậu vẫn giữ gìn nó tốt đấy chứ?" Jimin giơ giơ miếng ngọc bội lên như để chứng minh, tớ đã giữ nó rất cẩn thận , cậu yên tâm. Jungkook nhìn sơ qua miếng ngọc bội, hắn không có ấn tượng gì lắm, nhưng hình như cách đây rất lâu, hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Kết thúc màn chào hỏi đong đầy yêu thương kia, tất cả cùng ngồi vào bàn, mọi không khí ngại ngùng, ngượng ngập kia đều bị đôi chim non se sẻ Taehyung và Jimin xé tan, giờ đây chỉ còn tiếng nói, cười lanh lảnh của hai bạn nhỏ và chúng hyung. Một người ít cười như Min Yoonki mà hôm nay còn cười toét cả miệng, nhưng anh cũng là người sâu sắc nhất.
Liếc nhìn Jungkook, anh thấy thằng bé đang cười, dù là nụ cười nhẹ, rất yếu ớt nhưng cũng đủ để thấy nó khác với trước đây rất nhiều. Jungkook thấy khung cảnh trước mặt, bản thân lại hồi tưởng về những ngày xa xưa, khi mà mọi người cùng nhau dùng bữa vào hội Đông chí, lại còn toàn là món ngon do Nhạc phi- mẹ của Namjoon hyung làm nữa. Sau khi ăn xong, Jungkook và Jimin xin phép ra về. Taehyung cứ nằng nặc đòi giữ Jimin ở lại nhưng cậu có việc nên phải về, Taehyung nghe vậy cũng đành bỏ bạn ra trong tiếc nuối. Nhưng Jimin muốn về thì phải hứa hẹn với cậu bạn một ngày ở lại. Jungkook căng thẳng lắm, mong Jimin không nhận lời, nhưng rồi điều gì người ta sợ nhất lại tới nhanh nhất: Jimin đã đồng ý. Lòng hắn như lửa đốt, có chút ghen tị giữa mối quan hệ của hai người này, có chút gì đó bất an không rõ.
Jungkook đợi hai người bọn họ chia tay lâu quá đành chủ động giật tay Jimin đi, Jimin vừa bị lôi đi xềnh xệch vừa ngoái lại la oai oái: " Tae Tae à, cậu mau về đi, đừng đứng ở đó nữa , mình hứa với cậu mà. Sau khi Jimin đi khuất Taehyung mới quay trở lại. Còn Jimin sau khi để lại cho Tae của cậu một lời mới đanh mặt qua nhìn Jungkook:" Sao ngươi lại kéo ta đi như vậy, ngươi muốn chết không hả?"
Jungkook không biết đang bực dọc cái gì mà to tiếng:" Thứ nhất, em phải đổi xưng hô với ta, ta là ân nhân cứu em, cũng lớn tuổi hơn em nữa, nên gọi là hyung hoặc miễn cho em có thể gọi ta là Kook cũng được - kì thực hắn thích Jimin gọi hắn thân mật như thế." Jimin gân cổ:" nếu không thì sao?" "Thì ta sẽ hôn em". Jimin đứng hình rồi mới lắp bắp:" Ta có chồng ...rồi đó.. ngươi định làm gì?" Một nụ hôn đặt xuống:" em dám gọi ta là ngươi, phải phạt." Thứ hai: dù em có chồng hay không ta không quan tâm, nếu muốn ta có thể đập chậu cướp bông, vốn dĩ chồng em cũng đâu quan tâm tới em đâu mà ta sợ.
Jimin nghe xong cũng muốn bốc hỏa luôn, lấy đâu ra con ngươi có cái lá gan to đến thế này cơ chứ, lại thêm độ mặt dày, mất giá nữa đúng là sống hai mấy năm trên đời, lần đầu gặp luôn.
Đến ngã ba họ thường gặp Jimin phải cắt cái đuôi này để trở lại Tịnh Thanh các, Jimin nói với hắn: " Ngươi về đi, chia tay ở đây rồi, ta phải đi đây." Jungkook nhất quyết đưa Jimin về tận nhà nhưng:" ta đã có chồng, dù chồng ta không yêu ta, thì ta cũng phải giữ chút lễ tiết chứ, ngươi cứ thế này là hại danh dự của ta hết đó."
Jungkook nghe cũng có lý, dù sao bước đập chậu bây giờ cũng chưa cần thiết lắm nữa, nên để em ấy giữ thanh danh vẫn tốt hơn. Vì vậy cậu được thả để "trèo tường" về trong iml ặng, ma không biết quỷ không hay.
Mang chút đồ ăn ngon về cho Hara, Jimin đi ngủ, lên giường cứ trằn trọc mãi nghĩ về lúc hai người mặt kề mặt, nghĩ thôi mà mặt cậu lại đỏ lên rồi. Ở bên kia, Jungkook cũng không kém, hắn nhớ lại lúc Jimin gục đầu trên vai hắn, lúc hắn đặt tay lên má cậu, lúc nhìn cậu ngủ, tất cả hắn khắc sâu vào tâm trí, hắn ôm một giấc mơ đẹp mà cứ thế đi vào giấc ngủ. Ngủ đi, sáng mai lại được gặp em ấy. Thế là rất lầu rồi, Jungkook mới có một giấc ngủ an ổn, không giật mình giữa đêm vì mùi máu, mùi chết choc, mùi li biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top