Các hyung vui tánh

     Hôm nay vừa ngủ dậy Jimin thấy trong người bất an dữ dội nhưng cậu vẫn quyết định đi ra ngoài từ sáng sớm. Cậu quyết định đi một mình mà không đem theo Hara- có cái gì đó cứ bức bối nên ra ngoài cũng là một cách giải tỏa cực tốt- cậu nghĩ.
     Thế là sắm vai trong bộ thường phục quen thuộc cậu trèo tường ra ngoài. Do suy nghĩ lung tung không tập trung vào " kỹ thuật trèo tường" mà cậu bị ngã chổng vó ra sứt một mảng ở đầu gối. Dù đau đấy nhưng cậu vẫn nhất quyết đi.
      Đi được một đoạn thì Jimin cảm nhận được có người bám đuôi, cậu hơi quay đầu lại quan sát tình hình rồi lại lê đôi chân đau nhức đi nhanh nhất có thể. Cậu tự nhủ hôm nay là ngày cô tổ của cậu khó ở hay sao mà độ cậu gặp toàn xui xẻo tréo ngoe vậy.
      Nếu không phải chân cậu đau thì cậu cũng không lo lắng đến mức đó. Cậu để ta bọn chúng có khoảng năm đến sáu trên gì đó thôi. Với cái tài năng võ thuật của cậu thì không khó để hạ nhưng chân cậu thực sự không ổn càng đi càng đau máu bắt đầu rướm ra ướt một mảng y phục.
     Bọn chúng đang đuổi kịp tốc độ của cậu, đánh liều cậu chạy vào con ngõ nhỏ mong cắt đuôi được bọn chúng nhưng chân cậu khó khăn đi chuyển quá. Cậu nép vào một ngõ nhỏ xé một mảnh vải quấn chặt vào vết thương để vết thương cầm máu, dễ di chuyển hơn.
Bọn chúng cũng đang nhăm nhe rình mò tiến lại gần Jimin hơn, cậu kìm nén tiếng thở. Bọn chúng khe khẽ bước, vừa đi vừa phát ra vài thứ tiếng cẩu huyết, Jimin lúc này lại cảm giác chân thực sống động như mấy tên côn đồ trên phim, chợt nhớ ra vài đường thoát thân trên phim hiện đại để lại, cậu cố gắng tập trung thực hiện nó.
     Ban đầu nghe tiếng dâm tặc phát ra: " kìa cậu em xinh đẹp như thế thì nên để cho các huynh đệ đây cùng ngắm, làm gì mà giấu thế cho mốc lên à. Rồi tiếng cười như chó cắn vang lên làm Jimin lộn tiết.
      Ước chừng khoảng ba bước chân nữa có một tên bước đến Jimin nhanh chân nắm lấy tay hắn hất một cái xuống nền rồi liên tục đạp chân với tốc độ chóng mặt vào điểm yếu của hắn. Một tên đã bất động do cú đá trời ban kia. Bốn tên còn lại ra điều thích thú lắm: " cậu em dữ như vậy càng thú vị nhỉ?"
      Rồi chúng nhìn nhau nhếch miệng như chó hoang. Jimin dùng hết sức tránh khỏi vòng vây khi hai tên khác vây lên định bắt lấy cậu. Một tên định ôm ngang vai còn tên kia định túm lấy chân cậu. May thay phản ứng của một người luyện võ chuyên nghiệp cho Jimin biết rõ việc tận dụng thời cơ.
      Hai tên kia từ hai phía chạy xô đến Jimin, trong tức khắc cậu hạ thấp người luồn qua khe hở giữa hai tên biến thái, hai tên đó thình lình ôm vào nhau,Jimin thừa cơ cậu cho chúng thêm một quả giáng đầu thần chưởng ngã xuống đất. Tên đứng cạnh tên đầu xỏ xông lên, vừa vật được tên kia xuống đất quay lại thì thấy tên đầu xỏ đang tay ôm đầu đầy máu ngước lại nhìn.
      Thì ra là trong lúc đánh nhau với thằng em kế bên tên đầu xỏ định chơi xấu Jimin hắn đang định lấy con dao đâm cậu thì Hara đã ráng một cây gỗ xuống hết sức.
      Con bé có lẽ đã rất hoảng sợ mà dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà ráng xuống. Khuôn mặt Jimin căng cứng vì con dao trong tay tên kia, Jimin chỉ kịp hét lên: " Hara em mau chạy đi" khi thấy tên kia hùng hổ chạy về phía đó, tiếng chạm đất hoà cũng tiếng rên chói tai,ai đó vừa cho gã kia một cùi trỏ giữa đầu . Ánh mắt Jimin như chết đứng ngay tại đó.
Người con trai kia thân hình thấp bé như cậu vậy nhưng thế võ và tốc độ đúng là không lường được. Đẩy cho Hara đứng về chỗ Jimin . Người con trai tóc nâu ấy nhanh chóng xử lý xong tên còn lại.
   Bọn chúng xơ lụi hô nhau chạy mất. Lúc ấy Hara mới hoàn hồn ôm Jimin mà thút thít, bấy giờ Jimin mới hỏi: " sao em biết ta ở đây? Ta đi mà đâu có nói cho em đâu?"
     Hara giãy nảy lên trách cứ Jimin với cái giọng điệu tủi thân kèm thêm những cái nấc cụt nghe như trẻ con vòi mẹ nhưng mẹ không mua cho món đồ chơi mà nó thích: " em vào trong phòng Người chẳng thấy đâu rồi ra vườn tìm quanh cũng không thấy nữa. Em nghĩ ngay Người trốn ra ngoài. Sau khi trèo tường ra em nhưng thấy bóng dáng người nào đó khập khiễng bước đi nhìn có vẻ giống Người nên em đuổi theo đi đến ngã ba em thấy có một đám người đuổi theo Người rồi tốc độ ngày càng nhanh em không theo kịp. Mãi sau mất giấu ở con hẻm bên trái loanh quanh một vòng thì đúng lúc trên tay tên kia cầm con dao đến gần Người.... em.. em sợ quá nên đã đánh... hắn... hết sức luôn. Thế mà hắn chả hề hấn. Em xin lỗi đã để Người gặp nguy."
      Jimin mỉm cười xoa đầu con bé giọng như một người mẹ: " em nhìn đi ta đã không sao rồi, chẳng phải rất may mắn hay sao. Chúng ta còn phải cảm ơn đại ân nhân kia nữa."
       Nói xong Jimin mới để ý, người này có nét đẹp thật ma mị, mắt nhỏ, xám, tóc nâu, gương mặt thâm trầm, nhưng da thì trắng, trắng đến khó tả luôn ấy- đang đứng đăm đăm nhìn hai người không chút cảm xúc.
      Mãi sau khi Jimin nói lời cảm ơn thì mới nhếch mép cười khẽ: " thì ra cũng là hậu bối của danh môn vọng tộc, khuê các đài trang mà dám bỏ ra ngoài chơi. Thật có khí phách, ta thích cậu rồi đấy." Chợt ánh mắt người ấy hướng về cái chân rỉ máu kia mà đánh tiếng: " đi ta đưa cậu đi băng bó một chút, nhà bạn ta gần đây đến đó sẽ tiện hơn đấy, đi nào." Thế là Hara cùng người con trai kia dìu Jimin đến đó.
  Vừa nhìn thấy Jimin mắt Seokjin đã như nổ đom đóm. Thằng bé này hôm đến thì mặt xanh như tài lá chuối kêu có biến thái, hôm đến thì tay chân què quặt thật khiến người ta đau đầu mà cũng thương xót. Phải chăng gương mặt kia lộ ra đã là một tổn thất.
      Vuốt mặt nhìn hai người bên cạnh, kia là người hầu của Jimin còn bên cạnh kia nữa thì nom quen mắt ghê. Nhưng thôi tí nữa coi ai giờ giúp Jimin đã. Seokjin cất giọng mà chắc cả cái thành này đã quen thuộc đến nỗi nếu không phải kêu đích danh họ họ sẽ chả thèm quay lại xem chuyện gì đâu. Vì trước kia họ nghe người này to giọng mắng ai đó thì tụ tập lại xem, không ngờ rằng bản thân bị chửi lây nên từ đó chả ai dám ngoảnh đầu lại nếu không phải việc gì dây dưa đến mình.
- " Jimin à, em đến đây một ngày lành lặn cho Hyung coi có được không." Người mà nãy giờ Kim tiền bối đây thắc mắc khẽ đưa giọng lạnh như cơm nguội người tạt thẳng vào mặt Lão đại Kim gia nóng tánh với cái giọng ba thước đồng nghe còn chẳng thiếu một chữ kia, làm vị hyung ấy đứ đừ trong vài giây: " cậu bạn này xúi quẩy đến mấy mà biết đến Kim đại mãng xà vậy?"
     Kịp thời nhận thức lại lời nói này, Kim Seokjin gằn giọng cho nghiêm chỉnh để trấn áp người đối diện: " này Min Yoonki, lâu ngày không gặp mà cậu lại đá đểu tôi. Muốn chết à?" Người kia lạnh nhạt hững hờ đáp: " xem hyung có đủ bản lĩnh không?" Kim Seokjin máu nóng dâng tận đầu nhưng đúng là anh không đủ bản lĩnh đấu lại tên như lạnh như băng như tuyết kia- hắn giỏi võ quá.
       Ỉu xìu như bánh bao gặp nước Jin vẫn đanh đá nói: " không làm gì được chú thì anh mày tính nợ với chồng may. Jung Hoseok đang trong nhà kìa." Nghe thấy ba từ " Jung Hoseok", Yoonki buông tay Jimin đang dựa vào vai mình phi thẳng vào trong nhà- nơi người thương đang ngồi uống trà với Namjoon.
  Seokjin giúp Hara đưa Jimin vào trong. Đưa thẳng vào phòng riêng của anh và Namjoon để băng bó, vết thương không sâu chỉ là xước lớp da bên ngoài, nhưng do chạy nhanh lại thêm đánh nhau nên phần da ấy căng ra chảy rất nhiều máu.
     Seokjin chắc mẩm phải khoảng thêm một tuần nữa có khi thằng bé này mới có thể hồi phục cái chân này mà đến gặp anh. Nghĩ thoáng buồn nhưng biết sao hôm nay chắc nên gạ gẫm Jimin ở lại đây trước khi thời gian khoảng một tuần không gặp sắp kéo tới. Nghĩ đến việc được nói chuyện với Jimin cả một đêm thì Jin vô cùng phấn khích. Nhưng có ai đó ngồi ngoài kia biết được điều này thì mặt chắc phải đen đi phân nửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top