Chương 1: Vang lên
Tiếng hét lẫn tiếng khóc thút thít của trẻ em hòa lẫn với nhau.Máy bay thì không ngừng rung lắc do sự cố.
"H-híc...cứu tôi với"
"Làm ơn...làm ơn hãy cứu chúng tôi ra khỏi đây đi..."
--------------------
[ 2 tiếng trước ]
Tiếng máy bay cất cánh vang lên.
Vù vù
"Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position"
("Xin quý khách hãy thắt dây an toàn và đưa ghế về vị trí thẳng đứng")
Đó là một giọng trầm ấm của một chàng trai,Phi cơ trưởng.Cậu tên là Phong Hàn,là một phi cơ trưởng xuất sắc.Cậu là một thiên tài về ngành hàng không,tài lái,kỹ thuật,ứng phó,...Cậu đều đạt thành tích xuất sắc hết.Nhưng ấn tượng đặc biệt về cậu là cậu có vẻ đẹp như nữ,được thừa hưởng từ mẹ cậu hết đó.
"Ha...mệt ghê ~.Quân Quân,cậu xem,tớ khát dài cả cổ mà cậu không thể không lấy một ly nước cho người bạn này của cậu sao?"
Phong Hàn đưa bộ đàm phát thanh lại chỗ cũ,lười biếng ngáp một cái.Phong hàn đang nhìn người kế cạnh cậu là một người có da ngâm,ánh mắt người đó rũ xuống nhìn cậu.
"Tiểu Hàn,cậu có chân có tay đó...tớ không phải người phục vụ của cậu đâu.Dù sao,biết trước cậu cũng sẽ nói vậy thôi"
Sau đó,cái người tên Quân Quân đó đưa nước cho cậu.Đó là cơ phó,Tường Quân.Trước khi quen ,nhìn Tường Quân rất lạnh lùng và uy nghiêm,nhưng sau khi quen với nhau thì mới biết Tường Quân thuộc kiểu tuýp người sống nội tâm.
--------------------
[ 9:30 giờ ]
máy bay cất cánh
Phong Hàn lúc lái thì rảnh miệng mà nói chuyện tầm phào với Tường Quân vài câu
"Nè Quân Quân,sau khi kết thúc chuyến bay này,cậu và tớ đi nhậu một bữa đi"
Thói quen gọi "Quân Quân' đã bị thấm nhuần nên Phong Hàn cũng thuận miệng mà gọi vậy.Thói quen khó bỏ được.
Tường Quân tưởng Phong Hàn đang buồn chán nên muốn nói chuyện phiếm với mình.Ai dè,vừa liếc mắt qua Phong Hàn thì đã đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phong Hàn.Lần đầu thấy Phong Hàn nghiêm túc,Tường Quân cũng không từ chối mà đồn ý đề nghị của Phong Hàn,song cũng chút bất ngờ vì lần đầu Phong Hàn nói chuyện nghiêm túc tới vậy .
"Được"
Nhưng ai biết được rằng,nội tâm của Phong Hàn đang đổ mồ hôi dữ dội.Vì đó chỉ là diễn thôi,tại Phong Hàn thấy mình cứ nói chuyện như đang đùa giỡn nên cậu thử nói giọng nghiêm túc.
Tường Tường Quân sẽ say No với người khác về chuyện nhậu nhẹt nhưng với Phong Hàn thì Tường Quân sẽ đồng ý nhưng đôi khi thôi.
'Mong là Quân Quân sẽ không phát hiện ra...'
--------------------
[ 12:43 giờ ]
Máy bay vẫn đang trong lộ trình đến Paris
"ừm...chắc còn ba tiếng rưỡi nữa mới đến Par-"
Đột nhiên,máy bay rung lắc dữ dội,làm cho mọi hành khách trên máy bay bào gồm cả Phong Hàn cũng giật mình theo.Các toa trên máy bay bàn tán,không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ặc- chuyện gì vậy!?Quân Quân,cậu mau kiểm tra bảng điều khiển bên cậu .Còn tớ sẽ coi bộ phận máy bay có trục trặc không!"
"Ừ!"
Ngón tay thon dài của Phong Hàn thoăn thoắt kiểm tra các bộ phận bên cậu.'Chết tiệt cánh bên trái bị cháy rồi!'.Phong Hàn nhanh tay báo tín hiệu khuẩn cấp.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên,"Thưa cơ trưởng!" giọng nói của nữ tiếp viên hàng không hớt hả có phần hoảng hốt.Rồi nói tiếp.
"Cơ trưởng Hà, Cơ phó Quân,chúng tôi đã trấn an hành khách ở đây cả rồi.Có phải là-"
Chưa kịp nói hết câu,Phong hàn cũng biết nữ tiếp viên ấy muốn nói gì.Phong Hàn trấn an,nói.
"Cô làm tốt lắm.Đúng như cô nghĩ bộ phận cánh trái đã bị cháy rồi,với tốc độ này máy bay sẽ rơi xuống.Cô mau sơ tán mọi người,tôi sẽ chuẩn bị địa hình để mọi người có thể dùng dù nhảy xuống,đáp đất an toàn."
"Vâng!"
Không chậm trễ một giây,cô tiếp viên liền nhanh nhẹn quay lại các toa để sơ tán,chỉ dẫn mọi người.
"Tiểu Hàn!cậu mau thông báo cho ACTT gần đây!"(Trung tâm Kiểm soát Không lưu - Air Traffic Control Center)
"Ừ,hiểu rồi!"
Sau đó,động tác của Phong Hàn trở nên nhanh nhẹn hơn.Sau vài tiếng 'Tít tít' thì bên kia cũng bắt liên lạc.
Khi tiếng 'Cạch' vang lên,Phong Hàn nhanh chóng nói.
"Máy bay Airplane xin thông báo,chúng tôi hiện đang gặp tình huống nguy hiểm do cánh trái của máy bay đang cháy có vẻ là do một số nguyên nhân nào đó.Xin được đáp tại sân bay Frankfurt (FRA),xin nhắc lại..."
"Cho phép thông qua."
Giọng của một thanh niên trẻ vang lên.
"Vâng!"
Sau đó tiếng liên lạc bị tắt 'Tút Tút'.
"Tiểu Hàn,cậu!"
"Ài, không phải do tớ đâu.Cái này là tự mất kết nối đó..."
"..."
---------------------
[ 12:49 giờ ]
Máy bay sắp tới sân bay Frankfurt (FRA)
Nhưng không may,đột nhiên cánh trái của máy bay phát nổ,làm máy bay trở nên rung lắc hơn.Giờ đây,tính mạng của mọi người ở đây đang ngàn cân treo sợi tóc.Có người thì thầm cầu nguyện,người thì dỗ dành con khóc.Thật hoảng loạn.
Liệu họ có sống sót không?
--------------------
Tường Quân thấy tình hình không ổn,liền nói.
"Tiểu Hàn tớ thấy không ổ-"
"Không sao,chúng ta sẽ đổi địa điểm hạ cánh"
"...!"
"Đó là biển Travemunde ở gần cảng vận chuyển chúng ta sẽ nhảy dù ở đó cho an toàn hơn.Dù sao thì liên lạc cũng không được nữa,chiếc máy bay này hỏng rồi"
"Được tớ tin ở cậu"
Thì ra đây mới là tài năng ứng phó nhanh nhẹn thực sự của Phong Hàn.Tường Quân quen biết Phong Hàn mấy năm cũng hiểu được,Phong Hàn đây thực sự là 'Thiên Tài'.
Khi di chuyển đến trung tâm của biển,Phong Hàn ra hiệu.Tường Quân gật đầu kêu các cô tiếp viên sơ tán hành khách lần lượt mặc đồ nhảy dù,để thoát hiểm.
"Được rồi,Cô sơ tán các hành khách và hướng dẫn họ mặc cũng như nhảy xuống đáp an toàn đi"
"Vâng,Cơ trưởng Hàn!"
Phong Hàn đặt tay lên vai cô tiếp viên hồi nãy.Phong Hàn nhìn hành động ứng phó tình huống của cô mà ngầm đánh giá,cô xử lý tình huống rất nhanh và khôn khéo.
'Mà tên của cô ấy tên gì á ta'
Suy nghĩ xong lời cũng tuôn ra tới miệng của Phong Hàn
"Cô tên gì?"
"Ái Nhã ạ"
'A Phản ứng nhanh dữ!'
Sau đó hành khách bao gồm nhân viên hàng không cũng lần lượt nhảy xuống giữa dòng biển,thì chỉ còn cậu,Quân Quan và một chàng thanh niên dẫn theo cậu bé.
Cậu bé tên là Tư Vũ,khóc lóc la lối đòi đi với cậu thanh niên kế bên là Tư Lục.
"Không chịu đâu anh nhảy với em đi!"
"Không được nhóc con,nhóc nảy trước đi ở đây chỉ còn ba cái thôi.Nhóc đi với chú da ngâm cơ phó đi"
"Tôi!?"
"Ừm,mong cơ phó chăm sóc em trai tôi"
Câu trai tên Tư Lục tuy ăn nói như xúc phạm người ta nhưng lại yêu thương người thân đó chứ,đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua lúc đầu của Phong Hàn thôi.Phong Hàn cũng thấy bây giờ thời gian rất gắp rút lắm rồi,còn nán ở lại máy bay nữa là cả đám đi đời nhà ma hết đó!.
"Bây giờ gấp rút lắm rồi,Quân Quân cậu cứ đi với cậu bé này đi"
"Như-ng!"
"Cậu cứ lấy hai bộ dù nhảy rồi đi trước đi,tớ sẽ cùng cậu trai này nhảy theo sau"
Do Phong Hàn đã nói vậy nên Tường Quân cũng không phản kháng mà ậm ừ,đồng ý.
"Được..."
Trước khi nhảy xuống Tường Quân nghe được Phong Hàn lẩm bẩm"Tạm biệt,Quân Quân..."
Tường Quân nghe được nhưng không rõ lắm, cứ tưởng mình tưởng tượng hoặc nghe nhầm nên nhanh chóng nhảy xuống cùng cậu bé Tư Vũ.
Cùng lúc đó,Phong Hàn quay qua đối diện 1:1 với cậu Tư Lục này.Cậu nhanh nói "Này,còn một cái anh cứ mặc tôi mà lấy rồi nhảy xuống đi"
Cậu tràng Tư Lục này vậy mà nhường cho Phong Hàn nhảy xuống!?.Lòng Phong Hàn mấy dấu chấm trên đầu nhưng cũng không thể không nghĩ 'Này đừng bảo cái người tên Tư Lục này muốn vô nhà xác sớm đó nha...'Phong Hàn lắc đầu dữ dội,không vì thiện chí mình sẽ khuyên cậu ta!
Nhưng vì khói bụi do vụ cháy nổ đã lan đến toa chứa cửa thoát hiểm.Phong Hàn nói không liền mạch được với lời nói.
"Khụ...Kh-ụ, không được.Cậu mặc vào đi,sau đ-"
Chưa kịp dứt lời xong, thì Tư Lục đã cắt ngang,xen vào lời nói của cậu.
"Anh chờ chết?"
"Không phải..."
"Chứ sao kêu tôi mặc?"
"..."
Lúc đầu, Phong Hàn tưởng Tư Lục là một người lạnh nhạt nhưng sống nội tâm giống Tường Quân chứ.Ai ngờ...cái con người này vừa mở miệng ra thôi là kính ngữ bay hết trơn, đã vậy còn độc mồm độc miệng,thật đáng ghét!
"Không phải,ý tôi là cậu mặc vào rồi tôi ôm lấy cậu,cùng nhau nhảy xuống đó,chứ không phải chờ chết như cậu tượn-"
"Vậy thì anh nên nói sớm với tôi ngay từ dầu"
"Cậu!"
'Cậu ta!mình còn chưa nói hết câu thì...thì cậu ta đã ngắt lời mình rồi,thật là tức chết!
Dứt lời, Tư Lục đã mặc bộ nhảy dù vào.Nhìn vậy thôi chứ Body Tư Lục được xếp hạng là trai đẹp,cường tráng trong từ điển của Phong Hàn rồi đó!
Bỗng dưng,xung quanh có tiếng nổ của động cơ. Tư Lục vừa mặc xong thì thúc giục Phong Hàn qua bên anh,cửa thoát hiểm.
"..."
Thấy Phong Hàn cứ chần chừ mãi vì lí do nào đó.Tư Lục cuối cùng cũng nói lớn.
"Anh còn chờ gì nữa,qua mau!"
Sau đó Phong Hàn, mới thốt ra.
"Không,cậu còn trẻ..."
"Anh đang nói bậy gì vậy!?"
Máy bay cứ thế mà rung lắc dữ dội không ngừng,cứ như nó muốn nỏ tung ngay tại đây vậy.Tư Lục gắng gượng lấy lại thăng bằng.Tư Lực nói như muốn muốn hét lên vậy.
"Nhanh lên!"
"Không"
Phong Hàn lắc đầu,cậu biết tại đây,nơi này là nơi chấm dứt sinh mệnh của Phong Hàn.Không chắc nhưng việc ôm chặt Tư Lục mà nhày xuống thì an toàn cho cả hai nhưng một sợ dây mỏng sắp đứt vậy...'Quyết rồi' Phong Hàn nghĩ thầm.
"Mong cậu không tức giận việc anh đây đá cậu xuống nhé Tư Lục"
"Anh đây là-!"
Chưa kịp dứt lời,Tư Lục đã thấy khóe miệng Phong Hàn nhếch lên,rất rùng rợn.Phong Hàn cũng không nói lời nào mà nhanh tiến đến Tư Lục,đá một cái vào bụng Tư Lục.
'Tạm biệt nhé nhóc con thối'
Mắng thầm vậy thôi chứ Phong Hàn vẫn lịch sự nói lời tạm biệt với Tư Lục.
"Tạm biệt,Tư Lục..."
Tư Lục thì chưa kịp phòng thủ thì đã bị Phong Hàn đá một phát vào bụng,cơn đau truyền đến.Khi rơi xuống,Tư Lục kịp thời lấy lại bình tĩnh mà mở dù ra.
Khi Tư Lục ngước lên,một tiếng nổ kinh hoàng vang khắp bầu trời.Thật kinh khủng
Bùng
Thế là chiếc máy bay đến Paris đã nổ tung....
--------------------
Tường Quân,đã đáp xuống an toàn cùng với cậu bé.Tường Quân lo lắng thấy Hàn Phong và cậu trai kia chưa nhảy xuống nữa.Lòng bức bối cứ như cảm nhận được điều tồi tệ sắp xảy ra vậy.
Thế nhưng sau đó đã có người nhảy xuống rồi!Tường Quân nghĩ'Ai nhảy xuống vậy?'
Sau đó,Tường Quân im bặt,cứng đơ người.'Không...Không đó đâu phải Tiểu Hàn,là cậu trai kia mà!?Vậy Tiểu Hàn đâu rồi!"
Lòng rối nhứ tơ.Khi cậu chàng đó bật dù thì Tường Quân đã nghe được tiếng nổ từ Chiếc máy bay.
'KHÔNG...KHÔNG LẼ-"
Đáp án đã rõ,Phong hàn ở trên đó.Tường Quân biết rõ...rằng Phong Hàn đã chết,trong vụ nổ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top