Vuột
[LongFic] [ShiMi's series] Vuột
Author: SHinE
Rating: K+ to T
Disclaimer: they're not mine but they belong together
Pairing: 2Min
Category: Sad, Angst, Romance lẫn lộn
Au note:
To my readers:
Nhân vật Jun Su trong fic của bạn là 2PM Jun Su :">
và vì mình không hề có năng khiếu viết Pink, nên cái Ngọt cứ để đấy chờ một ngày tươi sáng nào đó trong n những ngày không tươi sáng của mình xuất hiện thì mình hứa sẽ complete nó =="
...chap 1 của bạn lúc nào cũng ngắn cụt và rất mơ hồ =="
To my soulmate: chả biết thế nào khi đặt bút thì lại thành ra thế này =="
To all babe couple shippers: Happy valentine
Vuột
chap 1:
music: Another day - S.M the ballad Jay
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6FU7EE.html
Khép mắt lặng nghe tiếng ru hời của biển cả
Giang tay thật rộng đón nắng gió ả êm
Biển…!
Em sinh ra và lớn lên nơi quê hương miền biển. Từ khi còn bé xíu, trong em đã có biển, biển nhìn em, nghe em và là nơi để em cất giấu thật nhiều những bí mật của chính mình…
.
.
.
.
.
Chiều rồi, mặt trời rơi dần xuống biển sau một ngày tỏa nhiệt cật lực, những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày thả rơi mình trên những hạt cái trắng tinh, lác đác trên từng lớp bọt sóng rồi khép mình nơi đường chân trời xa tít tắp. Ráng chiều lả lướt đổ tràn trên mặt biển, nhởn nhơ hòa tan sắc tím của mình trong cái bao la rộng lớn của biển khơi. Từng đợt sóng lăn mình trên lớp nước tím lấp lánh, thì thầm thật khẽ những câu ca quen thuộc. Gió lùa qua bụi phi lao xào xạc, mây lững lờ trôi… Biển yên!
- này, em đang nghĩ gì vậy?
Một cái gõ nhẹ lên đầu không làm mí mắt người kế bên lay động, em vẫn ngồi im, nhắm mắt, lặng nghe thật kĩ từng âm thanh nơi bốn bề rộng lớn, khóe môi xinh xắn vẽ nên một nụ cười nhẹ.
- anh có nghe thấy không?
Chàng trai bên cạnh mỉm cười xoa đầu em, ánh mắt anh trở nên ấm áp và lấp lánh lạ thường mỗi khi nhìn em.
- Tae Min à…
Em mở mắt khi đột nhiên cảm nhận được có hai bàn tay đang áp nhẹ vào má mình.
Gió vờn tóc em, anh vén nhẹ những sợi tóc mái lòa xòa sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt của một thiên thần, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, em quá đẹp để có thể là thật. Miết nhẹ ngón cái trên hai gò má trắng hồng, anh nhìn em thật lâu.
So many nights, I wonder why…
…What can I do to make it right
- anh ôm em nhé?
Em cười, nắng tàn lập lờ trong đôi mắt trong vắt.
- lại muốn nữa à?
- ừ
Anh quàng tay qua vai em rồi kéo em ngả vào người. Em không phản ứng, cứ mặc kệ để anh thực hiện mong muốn của mình. Mải mê chìm đắm trong mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ em, anh cúi xuống, khép dần mi mắt, …
I wanna say that I love you…
… wanna stay with you…
…till the end of time.
- Appa! … phịch!!!
Tiếng gọi từ đằng xa vang lại, em vội thoát ra khỏi vòng tay anh, chạy đến bên cạnh cậu bé con vừa vấp ngã trên bờ cát ẩm…
Gió chiều cuốn qua vòng tay đã trống không, một chút thất vọng thoáng qua trong tâm trí, anh nhìn theo bóng em phía xa rồi tự cười với chính mình.
Hơi ấm của em, gương mặt em, mùi hương của em, tất cả chỉ vừa mới ở đây, rất gần…
Mất một vài phút để những hình ảnh về em lắng xuống trong tâm trí, anh lắc nhẹ đầu mình, chống tay đứng dậy, tiến về phía em…
…Có một điều về em mà tôi vẫn chưa bao giờ có thể lí giải được
.
- Về thôi!
Nhấc bổng cậu bé con vừa ngã lên, anh phủi nhẹ những hạt cát dính trên khuôn mặt bụ bẫm.
- lần sau con phải cẩn thận nhé.
Cậu bé gật gật rồi ôm lấy cổ anh.
Em quay sang lùa đám trẻ con lại quanh mình, kiểm tra kĩ càng số lượng trước khi ngoái lại nhìn anh.
- Đủ rồi, đi nào.
Gió hòa tan tiếng cười khúc khích của em và đám trẻ. Anh đi thật chậm phía sau cùng để đảm bảo rằng sẽ không có ai bị rớt lại. Hoàng hôn tắt hẳn, bờ cát dài in đầy những dấu chân nối tiếp nhau.
Sóng vẫn vỗ đều đều, cậu bé con ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào…
Đường về tối mờ như con đường dẫn vào trái tim em, đến bao giờ thì tôi mới có thể đi hết con đường này?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top