Chap 2

Jisoo tỉnh dậy, đầu vẫn còn quay cuồng với những chuyện đã xảy ra. Cô nhìn quanh, đây là nơi nào? Một căn phòng đơn sơ, mộc mạc. Hướng mắt ra cửa sổ còn nhìn thấy được bãi cát trải dài cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm tai. Lại nhớ về em, bấy giờ trong kí ức của cô chỉ còn lại mục đích của chuyến hành trình dài vừa trải qua. Tìm lại người mình yêu. Nhưng lại không nhớ chút gì về người đó. Nghĩ đến đó cô lại không kìm được mà hốc mắt đần hoe đỏ.

Kétt.
Tiếng cánh cửa được mở ra. Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"A chị tỉnh rồi. Cha ơi, mẹ ơi chị ấy tỉnh rồi."

"Con tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào?" Một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông cũng trạc tuổi bà ấy bước vào, nét mặt phúc hậu mỉm cười với cô.

"Dạ con không sao. Cảm ơn mọi người."

"Sao con lại ngất xỉu ngoài biển thế? Trúng gió sao? Ta nhìn con gầy gò xanh xao lắm đó. Đã ăn gì chưa? Bà nó à xuống múc chén cháo lên đây cho con bé ăn đi." Người đàn ông đứng cạnh ôn tồn nói.

"À chị này...có chuyện này em chỉ là tò mò xíu thôi. Chị có chuyện gì buồn sao? Cha em nói lúc cứu chị đã thấy chị khóc rồi ngất đi, khi nãy vào phòng em cũng thấy chị khóc nữa!"

"À chỉ là chút chuyện buồn thôi. Không có gì đâu" Jisoo đáp. Người con gái trước mắt mang một vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu khiến người khác nhìn thấy liền muốn cưng chiều.

"À con tên là gì thế con gái? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con tên là Jisoo, con 25 tuổi thưa bác"

"Chị Jisoo, em tên là Seulgi, em 23 tuổi. Rất hân hạnh được biết chị"

"Ừm cảm ơn em Seulgi. Vì đã chăm sóc cho chị"

Đáp lại cô là nụ cười đầy tươi tắn của Seulgi. Em luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực khiến cho những người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ.

Một lúc sau, bà lão tay mang một mâm cơm lên cho cô.

"Thức ăn tới rồi đây. Có hơi sơ sài một chút mong con không ngại. Xung quanh đây đều là dân chài lưới, bắt được gì thì ăn đó thôi con à" Người phụ nữ cười hiền nói.

"Ăn đi con, ăn nhiều vào. Chắc là đói lắm rồi phải không?"

Jisoo nhìn mâm cơm, rồi lại nhìn ba người trước mặt. Một cỗ ấm áp len lỏi trong lòng. Sóng mũi bắt đầu cay xè, cô xúc động, đã bao nhiêu lâu rồi cô không nhận được tình thương ấm áp này.

"Ấy con sao thế? Sao lại khóc? Không khoẻ ở đâu à? Hay thức ăn không hợp khẩu vị? Để ta đi kiếm mua món khác cho con nhé"

"Dạ không cần đâu ạ. Chỉ là...con cảm thấy ấm áp quá. Hoá ra có một gia đình là sẽ hạnh phúc như vậy sao...hức"

"Con...không có cha mẹ sao?" Bà vừa hỏi vừa dịu dàng lấy khăn lau nước mắt cho cô.

"Dạ...con từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, sống một mình cho đến bây giờ" Cô nhớ lại những năm tháng còn sống trên hành tinh cũ. Cô đã một mình lớn lên như thế nào, bị bạn bè và những người xung quanh xa lánh, luôn cô đơn, lạc lõng như vậy.

Ba người không hẹn mà nhìn nhau, chợt như đã hiểu lòng nhau, Seulgi liền nhanh nhảu nói

"Chị Jisoo. Hay là chị ở lại với gia đình em đi. Ba chúng ta sẽ trở thành người một gia đình, ha chị? Sau này chị sẽ có thêm một người cha, một người mẹ, còn có một đứa em dễ thương là em nè. Hehe. Chị thấy sao Jisoo? Chị có đồng ý không?"

"Phải đó Jisoo. Con thấy thế nào? Nếu con chấp nhận sau này hai cha con ta có thể cùng nhau mỗi ngày sáng thì đi đánh bắt cá, trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta còn có thể dạy con đánh cờ"

"Ta thì có thể dạy con nấu ăn nè, làm vườn, trồng cây. Chúng ta hằng ngày đều sẽ quây quần bên nhau. Con thấy sao?"

"Chị có thể cùng em chơi chung với bọn trong xóm nè. Chúng ta có thể chơi bắn bi, chơi đánh bài, còn có thể trộm xoài, cóc, ổi, mận nhà cô Năm nữa. Mà chị đừng để bị chó nhà cô ấy dí nhe. Chạy không kịp đâu, còn có nguy cơ bị rơi xuống mương nữa." Seulgi vừa nói vừa kể lại chuyện mình đã bị mấy con chó đó dí thê thảm cỡ nào. Chạy mấy vòng sân đã đành, đằng này còn rơi tọt xuống mương, về còn bị mẹ mắng nữa. Vô cùng thê thảm.

Jisoo nhìn cả ba người họ, ai cũng đều đối xử rất tốt với cô. Mấy ai hiểu được việc có một gia đình luôn yêu thương mình là mơ ước từ nhỏ của cô. Cô thậm chí còn từng cho rằng có một gia đình như vậy là điều không thể. Cho đến hôm nay, giờ phút này đây trước mắt cô đang có ba con người muốn nhận cô làm con. Thật sức ngoài sức tưởng tượng của Kim Jisoo này rồi.

"..."

"Sao con có đồng ý không Jisoo?" Thấy cô mãi không chịu lên tiếng, họ bắt đầu sốt ruột,

"Mọi người có muốn nhận con làm con nuôi không?" Jisoo nở một nụ cười nhẹ, nước mắt đã rơi tự bao giờ.

Cả ba liền lập tức ôm chầm lấy nhau, họ cũng không kiềm được nước mắt. Người phụ nữ ôm lấy gương mặt cô hôn lấy hôn để.

"Sau này phải bồi bổ cho con mới được, ốm nhom ốm nhách thế này. Xót chết bà già này rồi"
Bà đáp, ôm lấy gương mặt cô con gái của mình.

"E hèm cũng nên thay đổi cách xưng hô đi nhỉ"

Jisoo liền hiểu ra

"Cha, mẹ con cảm ơn hai người." Phải nói bao nhiêu để diễn tả cảm xúc của cô hiện giờ đây?

"Chị hai à, cũng nên gọi một tiếng "em gái" đi chứ." Seulgi chu chu môi, vẻ dỗi hờn. Cô có cảm giác như mình đang bị cho ra rìa vậy.

Jisoo cười trước vẻ đáng yêu của em gái mình.

"Seulgi, em gái, cũng phải cảm ơn cả em nữa" Cô vừa nói vừa dang tay ôm lấy em gái mình.

Bốn người ở bên nhau cười nói không ngừng. Mãi đến chiều tối, Jisoo lên phòng của mình, gác tay lên trán cô có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc. Một lúc sau cô lại nghĩ về em, người con gái cô ngày đêm mong nhớ ấy. Liệu cuộc sống nơi đây có thể xoa dịu nỗi đau nơi trái tim cô không? Khi mà tâm dường như đã chết sau cái ngày định mệnh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top