- Kết
Nguyên niên 896, sơ thất, đế mất tích, để lại cả một giang sơn phồn hoa cho đệ đệ của mình.
Nguyện niên sơ bát năm 896, ấu đệ Đan Quân Anh lên thay niên hiệu Anh đế, tiếp nhận Đan Nguyệt, lại tiếp tục một thời đại thịnh thế….
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, thời đại cứ liên tục thay đổi, cả một Đan Nguyệt quốc phồn hoa cũng có một ngày suy tàn, bảy trăm năm sau lại là một thời đại mới, mà y cứ yên lặng chờ đợi một người, nhiều năm như vậy, linh hồn y vĩnh cữu với thời gian, vĩnh viễn phong ấn trong không gian này, có một lăng kính chiếu mọi việc thế gian, y cứ yên lặng nhìn nó, đợi chờ người trong lòng xuất hiện…
Một năm…mười năm..hai trăm năm…một nghìn ba trăm năm….cứ như vậy thời gian không tiếng động trôi đi, mà y vẫn cứ mỉm cười nhìn lăng kính chờ đợi…
Rồi một ngày, y ngồi trước lăng kính, nước mắt rơi như mưa nhìn thấy một tiểu cô nương đạm mạc lãnh tình từ chối lời tỏ tình của một đồng học…là nàng…y rốt cuộc chờ được rồi…hơn hai ngàn năm, rốt cuộc chờ được rồi….Tịch Phong! Nguyệt Tịch Phong…!!
“ Tiểu cô nương, này lăng kính tặng người hữu duyên, hi vọng cô nương gặp được người mình muốn gặp…” một lão giã mặt mày phi dương, ôn nhu tặng lăng kính cho một nữ học sinh
Nguyệt Tịch Phong cau mày nhìn lăng kính xanh như ngọc, bất giác lòng hoang vắng nhiều năm như được lấp đầy, áp chế trong lòng xúc cảm kì lạ, đem lăng kính để trong phòng, chăm chú ngắm nhìn
Hai mươi năm qua, Nguyệt Tịch Phong nàng lúc nào cũng luôn mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, giữa trời hoa tím, giữa một trời đầy hoa rơi ấy, một nam nhân vận trường bào cao quý, đứng xoay lưng về phía nàng, bóng lưng lúc nào cũng thê lương đến như vậy khiến cho lòng nàng đau nhói, hai mươi năm một giấc mộng, lần nào cũng muốn tiến lại thật gần, muốn nhìn rõ dung mạo kia nhưng thoáng chốc lại tỉnh dậy
Hôm nay Nguyệt Tịch Phong lại tiếp tục nằm mơ, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần nam nhân hắc y, âm thanh nhàn nhạt nghi vấn : “ ngươi..rốt cuộc là ai?” Vì cớ gì hai mươi năm, mộng quấn quanh trí óc, vì cớ gì không quen biết nhưng nhìn bóng lưng ấy lại khiến ta đau đến không thở nỗi
Trong đêm tối, lăng kính bỗng dưng lóe sáng, nuốt trọn cả thân hình của Nguyệt Tịch Phong, rồi lăng kính cũng biến mất, tựa như một giấc mộng vô ngân..
Lần này đây khi chạm tay đến gần bóng hình ấy, nam nhân ấy không biến mất, lại quay đầu ôn nhu nhìn nàng…một cái liếc mắt lại là mối ngàn năm duyên tình dai dẳng
Ngũ quan tuấn mĩ, mi mục như họa, mày kiếm mắt sáng, bạc thần tà mị…và tiếu dung ôn nhuận như nước ấy….khiến cho Nguyệt Tịch Phong đau đớn khôn cùng…, bất giác đưa tay ôm ngực…tâm loạn nhịp!
“ Ngươi….” những lời còn lại cứ nghẹn ngay cổ họng, không thốt thành tiếng. Tất cả những kí ức xa lạ như cơn gió mạnh lùa về quét ngang tâm trí của nàng, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, khóe mắt giống như có bụi đọng lại trên đó, cho nên mới thấy cay cay,.? Từng bước tiến lại gần..
“ Đã bao lâu…” Nguyệt Tịch Phong ôn nhu cười nhưng mà nơi đáy mắt vẫn không dấu hết nỗi đau xót. Khẽ đưa tay ngọc vuốt từng đường nét lên khuôn mặt y, thật nhẹ, thật ôn nhu..
Đan Quân Thiên cười khẽ, nhãn thần ngày trước sắc bén tà mị nay còn một mảnh nhu tình như nước. Hắn nhìn nàng, không nói nhẹ cười lặng yên !
Từng mảng tử đằng lả tả rơi nhẹ phủ đầy hai bóng dáng, hai nhân lẳng lặng si ngốc nhìn nhau, không nói, không tiếng động chỉ còn ánh mắt nhu tình yên ả dịu êm. Cái nhìn tựa như vượt cả thế kỉ, xuyên qua ngàn năm thời không…! Là si luyến, là mê muội, cũng là chấp niệm…
Đã bao lâu !?, Nguyệt Tịch Phong vấn, đã bao lâu, hắn đã chờ nàng bao lâu rồi, một trăm năm, năm trăm năm hay cả nghìn năm….đã bao nhiêu lần vầng thái dương kia mọc rồi lại lặn, đã bao nhiêu lần hoa nở rồi hoa lại tàn, đã bao nhiêu lâu những cành cây khô kia lại dài ra thêm mấy nhánh…rất lâu..rất lâu có lẽ đến y cũng không nhớ nỗi đi
Mười lăm tuổi sơ ngộ trong cơn mưa hoa, quen biết tri giao, hiểu nhau rồi hóa thành tri kỉ. Và rồi thiếu niên tà mị khinh cuồng ngày nào dần trưởng thành, càng ngày càng xuất chúng, tà mị kiệt ngạo trở thành một thiên cổ nhất đế người đời ca tụng. Thiếu niên hắc y vẫn ngạo nghễ như vậy, mục quang càng thâm trầm càng sâu sắc như chứa hết mọi sự tang thương của thế gian chỉ là ánh mắt thâm tình vẫn còn vẹn nguyên như năm nào
Làm sao không tang thương, làm sao không mệt mỏi khi mà y đã chịu quá nhiều đau khổ đến như vậy, dường như tất cả nỗi thống khổ thế gian điều trút lên đôi vai của y vậy nhưng chưa bao giờ y than mệt, y buông tay vì y biết có một người luôn chờ y, một người luôn ôn nhu mỉm cười nhìn y, một người luôn yên lặng tiếp thêm sức mạnh cho y. Cho nên Đan Nguyệt đế dù mệt mỏi như thế nào, dù gánh bao nhiêu nỗi thống khổ của thế gian y vấn phải cắn răng chịu đựng, chỉ mong một ngày lại nhìn thấy nàng- người y cả đời yêu, chấp niệm của y, tâm của y…
“ Mệt mỏi ?!..”.áp khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp rắn chắn kia, ấm áp quen thuộc kia xâm nhập cả linh hồn, xua tan đi băng tâm lạnh giá đã lâu, Nguyệt Tịch Phong than nhẹ vấn
“ Không !!” Đan Quân Thiên lắc đầu, càng ôm chặt Nguyệt Tịch Phong như thể khảm sâu vào cốt lý, vĩnh chẳng phân li
“ Đồ ngốc, như vậy đáng sao…” âm thanh đã có chút nghẹn ngào, khẽ cắn môi như thể che dấu đi sự nghẹn ngào đau xót này. Nguyệt Tịch Phong đau, Nguyệt Tịch Phong xót. Đau lòng, xót xa, đau là vì nam nhân này vẫn như vậy ngốc, vẫn như vậy si. Xót cũng là vì chấp niệm của y. Nguyệt Tịch Phong kiên cường cả một đời, nữ nhân nhưng lãnh tình ngay đến cả nam tử lạnh lùng nhất cũng phải cúi đầu chào thua. Nguyệt Tịch Phong vô tâm không phế….như thế , như vậy đến cuối cùng cũng phải khóc vì y. Có thể khiến cho một Nguyệt Tịch Phong vô tâm lãnh tình lệ rơi như mưa, họa chăng cũng chỉ có một Đan Quân Thiên mà thôi!
“ Vì là nàng..! chờ đợi ngàn năm có đáng gì..!!” Đan Quân Thiên ôn nhu cười. Đúng vậy! chỉ cần là Nguyệt Tịch Phong y nguyện chờ nguyện đợi dù là trăm năm, ngàn năm, vạn năm..chỉ cần có thể tái kiến nàng một mặt y nguyện thoát khỏi tam kiếp luân hồi, trả giá hết thảy chung quy chỉ để gặp lại nàng. Bởi vì không luân hồi, sẽ không quên …làm sao y có thể quên được Tịch Phong của y, làm sao có thể quên mất nàng kia chứ dù là một chút, một chút y cũng luyến tiếc quên cho nên y không cần luân hồi. Linh hồn của y vĩnh viễn phong ấn trong lăng kính này…chung quy là chờ đợi Nguyệt Tịch Phong
Có lẽ là hậu thế sẽ cười y ngu ngốc, vứt bỏ giang sơn đẹp như họa, vứt bỏ cả vạn dặm hồng trần phồn hoa, vứt bỏ cơ hội luân thế làm người nhưng mà dù cô đơn tịch mịch cả ngàn năm y vẫn không hối hận. Ái tình là thứ tình cảm khiến cho người ta cả vạn năm vẫn không sao thấu hiểu lí giải nổi. Si cuồng cũng được!, chấp niệm cũng được! điên cuồng cũng được! chỉ là có thể gặp lại Tịch Phong của y sao y có thể buông tha cơ hội đó . Người ta thường nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng. Y không tin thần phật, cho nên y không thể cầu mình có thể luân hồi tái kiến cho nên y lựa chọn linh hồn bất diệt mà chờ đợi. Có thể là tiêu cực nhưng mà vẫn có thể tái kiến không phải sao ?!
Cảm thấy vạc áo của mình có chút ẩm ướt, y thở dài, ôn nhu nói : “ Tịch Phong khóc sao?”
“ Mới không có…” âm thanh có chút ão não, Nguyệt Tịch Phong cũng không biết giờ phút này mình có chút làm nũng hương vị a. Đan Quân Thiên có hút buồn cười ôn nhu vỗ vai cho ái nhân của mình
Nguyệt Tịch Phong, ngạo nghễ xuất trần, vô hỉ vô bi đến cuối cùng lại khóc vì y biểu sao y có thể không đau lòng đây. Lúc trước y từng vấn : “ nếu một ngày bổn vương mất đi liệu Tịch Phong có vì bổn vương rơi một giọt lệ ?’ lúc đó Nguyệt Tịch Phong ảm đạm cười không nói. Rồi nhiều năm về sau cho đến y nước mắt như mưa ôm thi thể lạnh như băng của Nguyệt Tịch Phong rồi đến bây giờ y lại vấn : “ Tịch Phong khóc sao?”
Khóc là một điều tất yếu của nhân sinh, con người sinh ra cất tiếng khóc chào đời , đau thương cũng khóc, hạnh phúc cũng khóc nhưng mà từ khóc này đối với y cùng nàng lại quá khó khăn. Một người ngôi vị cửu ngũ chí tôn , một kẻ là hậu duệ của thần tộc, điều đứng ngôi vị cao nhất quan sát chúng sinh sao có thể dễ dàng rơi lệ được đây ?!. Cho nên đau cũng chẳng thể rơi lệ, mệt cũng không thể than khóc là bi ai lớn nhất không phải sao?!!
“ Ở đây thật tịch mịch..,chỉ có hai chúng ta, Tịch Phong có ngại không?” y nhẹ nhàng lau đi lệ còn vương nới khóe mắt của nàng mà vấn
“ Ngươi có thể một mình tại đây ngàn năm…ta sao có thể không được..” Nguyệt Tịch Phong cười khẽ đáp lại
“ Thoát khỏi tam thế luân hồi, sinh sinh tử tử…như vậy Tịch Phong có hối hận không…” y căng thẳng vấn, là hắn một mình tự quyết định Tịch Phong sẽ không trách hắn đi
“ Ngươi không hiểu tính ta sao mà còn vấn….” nàng có chút không hờn giận nói
Đan Quân Thiên cười khẽ càng thêm ôm chặt Nguyệt Tịch Phong vào lòng. Đúng vậy tại sao y lại có thể ngu ngốc hỏi vấn đề như vậy. Có lẽ đã rất lâu gặp lại Tịch Phong của y cho nên quá vui mừng mà căng thẳng vấn những việc ngu ngốc như vậy ?!
Sinh thì sao mà tử lại như thể nào
Lưu danh sử sách, vang danh hậu thế lại ra sao
Chiến công hiển hách, tài khuynh thiên hạ nhân thế ca tụng là cái gì đâu
Vạn dặm giang sơn đẹp như họa rồi cũng có một ngày lụi tàn theo năm tháng
Cả hồng trần xinh đẹp nghiêng ngã phồn hoa cũng hóa thành bụi mờ tan vào hư không
Chung quy cũng là trang sách ố vàng lịch sử
Ái tình của chúng ta có thể là khoảnh khoắc phồn hoa, là tế trường lưu thủy
Có thể hậu thế ca tụng, có thể là nhân sinh chê cười
Trăm năm, nghìn năm, vạn năm…rồi cũng có một ngày trôi vào quên lãng
Nhưng mà chúng ta đã yêu, đang yêu và vĩnh viễn chẳng phải như vậy sao…như vậy còn gì để mà hối tiếc đây!?
Y ôn nhu cười, mục quang nhu tình càng sâu , tình ti hóa thành thiên ti vạn lũ cứ như vậy quấn chặt lấy Nguyệt Tịch Phong.
Tiêu tịch nguyệt mỉm cười nhìn y, ôn nhuận như nước, linh mỹ phiêu dật tựa đóa bạch liên bất nhiễm bụi trần, ấm áp nhân tâm làm cho đáy lòng y sinh ra một loại hạnh phúc lưu chuyển khiến cho y như nịch trong đó vĩnh không thoát ra ngoài
Hoa rơi nhẹ dịu dàng, xinh đẹp phiêu lượng trong không trung rồi vương vấn trên mái tóc, trên vạc áo. Tử đằng mị diễm một màu tím xinh đẹp tuyệt luân, một dòng tiểu khê xinh đẹp, một căn nhà gỗ nhỏ xinh tạo nên bức họa đồ sơn thủy tuyệt đẹp như một cái nền tuyệt mĩ cho hai người.
Hai ngàn tám trăm năm hắn đợi nàng
Vượt qua cả thời không, xuyên qua ngàn năm thời gian
Đan Quân Thiên cùng Nguyệt Tịch Phong rốt cuộc cùng nắm tay nhau chẳng phân li
Ai nói kết thúc của bọn họ là không tốt đẹp
Có lẽ phải mất cả ngàn năm hai người mới gặp lại nhau nhưng mà chẳng phải là bên nhau không rời chẳng phải sao
Mối tình khuynh thế này nhân thế ca tụng, ai thán
Một thời đại loạn lạc nghiêng thế phồn hoa anh hùng phân tranh, rực rỡ nở rộ ái tình say đắm, yêu đến điên cuồng, ái đến chấp niệm, yêu đến si luyến…
Vấn vương ngàn năm, yêu say đắm khắc cốt ghi tâm…
Ngàn năm vương vấn, si luyến điên cuồng chấp niệm
Dùng tình chờ đợi ngàn năm đến cuối cùng được như nguyện
Đan Quân Thiên, Nguyệt Tịch Phong, thiên thượng trên cao chúc phúc
Người hữu tình tất có duyên, dù là ngàn năm gặp lại
Hi vọng, mỗi người có thể tìm được cho mình người hữu duyên nhé
Biết đâu ngàn năm trước, cũng có một nam nhân si tình chờ bạn thì sao?
Hoàn!
----- Mẫn -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top