- Chương 4


"Không......" Đan Quân Thiên hét lớn bay về phía Nguyệt Tịch Phong, ôm lấy nàng, Nguyệt Tịch Phong lúc này đây như một búp bê thủy tinh xinh đẹp như không có linh hồn, cả người tái ngắt, mất hết thần lực lại bị trọng thương, lần này đây có thoát khỏi kiếp số?

" Tịch...Tịch...Phong..." y âm thanh run run, đôi bàn tay không dấu nỗi run rẫy lau đi huyết từ miệng của nàng, nhưng mà tại sao càng lau huyết lại đổ ra càng nhiều ? " Tịch Phong...đừng nhắm mắt...xin nàng..ta cầu nàng, đứng nhắm mắt a..." Đan Quân Thiên thống khổ hét lớn, liên tục lay cả thân hình Nguyệt Tịch Phong, y sợ, thật sợ...chưa bao giờ y cảm thấy mình vô lực như lúc này. Y sợ nàng một khi nhắm mắt vĩnh viễn không bao giờ có thể mở ra được

" Khụ...Đan..Quân..Thiên..." Nguyệt Tịch Phong khó khăn mở miêng, bày tay đã nhuốm đầy máu chậm chạm đưa lên chạm vào gương mặt của hắn : " đừng..đau lòng..."

" Hảo! ta không đau, chỉ cần nàng đừng nhắm mắt...cầu nàng.." Đan Quân Thiên âm thanh đau xót vô cùng, dường như có một lực lượng thần bí nào đó rút hết mọi khí lực trong y, há miệng thở dốc, lời muốn nói nhiều lắm nhưng cứ nghẹn lại nơi cổ họng

" Đan Quân Thiên...thật xin lỗi...!!" nữ nhân mỉm cười nhìn y, đáy mắt không dấu nỗi nhu tình như nước khiến cho Đan Quân Thiên mừng như điên nhưng mấy chốc lại lộ ra thống khổ vô cùng....cuối cùng cũng chờ được ngày nàng ôn nhu nhìn mình, nhưng tại sao lại là thời khắc này, phải chăng đi đến tận cuối khoảnh khắc còn lại ở chốn dương gian người mới nhu tình như vậy nhìn ta ?, Nguyệt Tịch Phong...ngươi hảo tàn nhẫn!!

" Khụ..!! Đan..Quân..Thiên...hứa với ta....đừng lạm sát Nguyệt quốc...còn có..ta..ta..yêu ngươi..." bạch y nữ tử trút hết cả hơi thở cuối cùng để thốt lên mấy từ đó, đến cuối cùng khi nhắm mắt lìa đời mới nói lên ba từ ấy trả lời cho hàng vạn câu hỏi trong lòng Đan Quân Thiên. Không chỉ có y yêu nàng nhiều như vậy, mà cảm tình của nàng dành cho y cũng không hề ít, cảm tình ấy chẳng qua được nàng dấu kín thật kín thôi.Nhưng mà...mỗi khi y mệt mỏi nhất, y khó khăn nhất, y cần người an ủi nhất..chảng phải người duy nhất bên cạnh y là nàng sao? Yêu có đôi khi không cần nói thành lời...cứ lặng lẽ hiểu thôi...

Không biết từ khi nào nước mắt của y cứ như vậy vô thanh vô tức rơi, cố ngẩng đầu lên để lệ không buông xuống nhưng vì cớ gì nước mắt cứ như vậy thi nhau rớt xuống, lòng y đau đến chết lặng, cũng không thốt nên thành lời. Y cả một đời lãnh khốc tuyệt tình, bao nhiêu lần hiểm cảnh, bao nhiêu lần xém chết, bao nhiêu lần tuyệt vọng nhưng nước mắt chưa từng rơi dù chỉ một lần, đến bây giờ lại vì một nữ nhân lệ rơi như mưa, cơ hồ như là nước mắt của cả một đời y, không tiếng động lặng lẽ rơi..

" Ta..ta...biết..ta điều biết..." y âm thanh nghẹn ngào, âm thanh đứt đoạn, thốt nên lời cũng thật khó khăn. Yêu đến đậm sâu như vậy sao lại không biết ngươi nghĩ gì, ngươi muốn gì? Chỉ là ngươi không nói ta không ép thôi, cảm tình của chúng ta...như vậy..ái tình..như thế..cuối cùng..ta...

Đan Quân Thiên ôm chặt lấy ái nhân trong lòng, đôi bàn tay không ngừng run rẫy khiến cho những kẻ đứng quanh y cũng không khỏi xót xa, ái tình! Thế gian này thật có cảm tình khắc cốt ghi tâm đến như vậy sao? Nguyệt Tử Du không một tiếng động đứng nhìn hai người, hắn không ngờ Nguyệt Tịch Phong lại nhận lấy âm la chưởng của mình. Nữ nhân đó mất đi thần lực, mạng sống mong manh chỉ còn vài ngày nhưng cuối cùng cũng vì nam nhân đó mà chết, hắn...sai rồi sao?

" Nguyệt Tử Du...ta nhất định sẽ không tha cho ngươi..." Đan Quân Thiên lạnh như băng âm thanh vọng vào tai của Nguyệt Tử Du, đợi đến khi định thần lại hắn đã ôm Nguyệt Tịch Phong dùng khinh công mà đi, ám vệ hai bên bảo hộ...Nguyệt Tử Du cười khổ, không lẽ..Nguyệt quốc cứ như vậy diệt vong sao?

******

Gốc tử đằng vẫn yên lặng đứng như vậy, tiết trời mùa đông cho nên tử đằng không có hoa, chỉ có cành khô trụi lủi nhưng lại mang một vẻ đẹp khác. Đan Quân Thiên yên lặng ôm lấy Nguyệt Tịch Phong trong lòng, áo choàng khoác chặt chẽ hai người, y cứ yên lặng ôm nàng như vậy, tưởng chừng nữ nhân này chỉ là đang yên giấc thôi.

Tịch Phong! Biết không lần đầu tiên sơ ngộ...nhìn thấy nàng khiến cho ta bỗng dưng muốn ôm nàng vào trong lòng

Năm năm quen biết, từng nhăn mi mày cười của nàng , một câu nói đùa hay một nụ cười thoáng qua điền khiến tâm ta loạn nhịp

Hai năm tương tư dày vò khiến cho ta cơ hồ muốn nỗi điên, nếu có thể ta thật hi vọng nhốt nàng vào lồng ngực của mình, chúng ta chứ như vậy bên nhau, nàng cũng sẽ không nói câu 'từ biệt' với ta

Ta chán ghét nàng nói hai từ 'tái kiến' ấy, mỗi lần nàng từ biệt là mỗi lần lòng ta đau xót không nguôi, nhưng nàng lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy...bây giờ là lời vĩnh biệt, nàng nói ta làm sao chịu nỗi đây?...

Tịch Phong..!! ......

Gió không ngừng thổi, gào thét, tuyết cứ rơi rơi điều, trắng muốt phủ lên vạc áo hai người, tưởng chừng chốc lát cả hai sẽ biến thành người tuyết mất thôi, bỗng dưng sắc trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến che đen khắp bầu trời, sấm chớp đùng đùng, gió thổi thật mạnh, Đan Quân Thiên càng ôm chặt lấy người trong lòng, kì lạ chưa, chẳng mấy chốc mây lại tản đi, trời ấm áp quang mang, tuyết tan ra tựa như ngày xuân đến, Đan Quân Thiên vô cảm nhìn cảnh vật xảy ra trước mắt, bỗng nhiên y cơ hồ nổi điên khi thấy người trong lòng thân hình mờ nhạt dần, y lắc đầu nhìn kĩ, thân hình ấy dường như trong suốt rồi từ từ tan biến mất, như hóa thành những bông tuyết lơ lững trôi đi

Đan Quân Thiên cả người như chết lặng nhìn thấy cảnh tượng như vậy,hai tay vẫn còn dang dở trên không trung như đang tựa ôm một ai đó, gốc tử đằng không biết từ khi nào đã trỗi dậy, đơm hoa mọc lá, hoa bay lả tả, cả một trời hoa tím xinh đẹp đong đưa theo gió phủ đầy mặt đất, tựa như bảy năm trước ngày y và nàng sơ ngộ, Đan Quân Thiên cười lớn, cười đến đứt từng khúc ruột

" Mất đi thần lực....phản bội lời thề...vĩnh bất siêu sinh....a..a..ông trời! sao ngươi lại tàn nhẫn với nàng như vậy, được, được lắm! nếu như vĩnh bất siêu sinh vậy ta đây nhuộm máu tam quốc, giết người vô số cũng sẽ bị trừng phạt vĩnh bất siêu sinh , được không....?"

Một ngày một đêm, Đan Quân Thiên cười như điên, điên cuồng cùng thế gian, chống chọi cùng với thiên địa

Đợi cho đến khi y trở về, hắc y nhân kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, người dường như đã thành thục hơn rất nhiều, đuôi lông mày khóe mắt điều tẫn rõ tang thương, cả người toát ra lãnh khí, nam nhân này...dường như mất đi cả linh hồn, ai..!!

" Ảnh ! chuẩn bị hồi quốc, ta muốn tấn công Nguyệt quốc cùng Kỳ quốc.." y lạnh lùng ra lệnh. Nếu như cuộc sống cô đơn như vậy y cứ làm những gì y muốn đi, nếu không y sẽ điên mất

" Dạ..." hắc y nhân tuân lệnh, y biết, từ đây về sau, không ai, không gì có thể níu kéo lại bước đi của nam nhân ngạo nghễ khinh cuồng này, từ đây về sau, đạp ngang chiến trường, quét ngang thiên hạ, nam nhân này sẽ khiến cho người ta cúi đầu kính ngưỡng...vì y là Đan Quân Thiên, chiến thần tam quốc, đế vương Đan Nguyệt

---------

Mười lăm năm trên lưng ngựa, cả một đời thiết mã kim nâu, giết địch vô số, đi đến đâu công thành chiếm đất đến đó, cả người y ngày càng lạnh lùng, ngày càng tàn khốc, cuối cùng cũng thống nhất tam quốc, trở thành thiên cổ nhất đến thế gian ca tụng

Nguyệt quốc năm xưa giờ trở thành một phần của Đan Nguyệt, y vẫn nhớ lời hứa năm đó, tuyệt không lạm sát dân chúng vô tội

Bước lên chín tầng bảo tháp, quân lâm thiên hạ, quần thần tung hô hai chữ 'vạn tuế' khiến cho y cười to, vạn tuế sao, sống đến vạn tuổi làm gì khi mà không còn nàng, người trong lòng y, nếu có thể đổi y mong chỉ cùng nàng sống cuộc sống điền viên , như vậy tốt biết bao, nhưng mà nhân sinh vốn không có từ 'nếu' ấy

Đan Quân Thiên bốn mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ, thành thục sức quyến rũ, nhìn vào khó đoán được tuổi tác của y, giống như chỉ là thiếu niên đôi mươi thôi. Là vì thần lực năm ấy khiến cho dung mạo của y hơn mười lăm năm trước vẫn như vậy, nếu là đổi thì chỉ có khí chất ngày càng sát phạt quyết đoán hơn trước, càng lãnh khốc vô tình hơn mà thôi.., ai...

Quần thần nhiều lần tấu việc y hậu cung hiện giờ không có một nữ nhân nào, việc nối dòng con cái điều khiến cho quần thần lo lắng, lúc ấy Đan Quân Thiên chỉ cười nhạt : " người kế vị trẫm là đệ đệ Đan Quân Anh, các ngươi không cần lo". Ấu đệ bị tự bế nhiều năm trước đã dần trưởng thành, trở thành thiếu niên anh dũng, bệnh tự bế ấy cũng được chữa khỏi, y có thể an tâm giao ngôi vị ngày cho đệ đệ của mình. Quần thần tức thời không dám nói, cảm tình của bệ hạ cùng hậu duệ cuối cùng của Nguyệt tộc, kinh thiên động địa như vậy, bọn họ sao lại không biết ?

" Ngươi thật sự suy nghĩ kĩ..." lão giả kinh ngạc nhìn y mà vấn

" Đúng vậy, không hối hận..." y gật đầu kiên định

" Ngươi..., haiz! Thôi đi..chỉ cần không hối hận là được..." lão giả lắc đầu cười khổ. Hơn mười năm trước thấy nam nhân này điên cuồng chém giết trên sa trường, khiến cho lão giả cũng không thôi kinh ngạc. Biết rõ nguyên do vì sao khiến cho lão không khỏi thở dài. Lão lúc ấy nói : " Nguyệt Tịch Phong sẽ không vĩnh bất siêu sinh, chỉ là rơi vào vòng luân hồi mà thôi". Lúc ấy nam tử cả người lãnh khốc lại vui mừng suýt rơi lệ khiến cho lão không thôi lắp bắp, lời hứa hơn mười năm trước xem ra lão phải thực hiện rồi

" Đây là nơi mà Nguyệt Tịch Phong luân hồi, ngươi...có thể chờ nỗi sao?" Lão giả thở dài, có thể là một năm, là mười năm, là trăm năm cũng có thể là ngàn năm, một mình cô đơn ngàn năm, ngươi chờ nỗi sao..?

" Chỉ cần có thể tương phùng, Đan Quân Thiên cam tâm tình nguyện..." y cười khẽ, chỉ cần có thể gặp lại, dù là bao nhiêu lâu y vẫn chờ được

" Đi thôi....!! Aiz...."

----- Mẫn -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: