- Chương 2
Giục ngựa phi như bay, ngàn dặm đến Nguyệt quốc, không ngại tình cảnh hiểm nguy, lúc này đây y đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn đến hỏi cho rõ ràng, nữ tử kia, rốt cuộc trong lòng có hay không có y mà thôi. Y đăng cơ hai năm, hậu cung không một người, y là nam nhân cũng có thất tình lục dục, cũng có dục vọng của nam nhân nhưng mà ngoại trừ nữ nhân kia ra y không muốn động chạm đến nữ nhân khác, quần thần điều tấu lên kiến nghị nhưng điều bị y dùng thủ đoạn gạt bỏ, y chung quy vẫn không chết tâm, hai năm không gặp chỉ khiến cho y tình càng đậm càng sâu, càng tương tư quyến luyến khó buông thôi. Nếu có thể y thật hi vọng mình sẽ không yêu nữ nhân kia nhiều đến vậy, yêu đến cơ hồ đau trong lòng, thì y không ngần ngại chiếm đoạt lấy nàng, nhưng mà chết tiệt! nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt cùng thoáng chút ôn nhuận ấm áp ấy điều khiến cho lòng y mềm mại, y rốt cuộc không ra tay được với nàng, dù nỗi nhớ tương tư dằn vặt nhiều đến thế nào đi chăng nửa, dù y có khát vọng nàng nhiều đến thế nào đi chăng nửa, chung quy y vẫn luôn tôn trọng nàng. Với y, yêu là tin tưởng, là trân trọng, cũng là tôn trọng lẫn nhau…
********
“ Đan Quân Thiên, ngươi điên sao, ngươi đến đây làm gì?…” Nguyệt Tịch Phong nổi giận quát, lần đầu tiên y thấy nàng luống cuống đến như vậy. Đan Quân Thiên ủy khuất nói : “ ta nhớ nàng…” ba chữ này như một đạo kích đánh mạnh vào trong lòng Nguyệt Tịch Phong, ức chế trong lòng rung động, nàng lạnh giọng nói : “ ngươi không biết ở đây nguy hiểm đến như thế nào sao?”
Đan Quân Thiên kiềm chế trong lòng mừng như điên, tâm loạn nhịp nhảy nhót, a..a..nàng là đang lo lắng cho hắn nha.., y cười cười đáp : “ không sợ, người xấu thường sống lâu, ta đây nhất định tai họa di ngàn năm …”
“ Ngươi điên! Nguyệt Tử Du dùng kế đem ngươi đến đây để ám sát, ngươi lại chui đầu vào lưới, rốt cuộc ngươi có đầu óc không vậy…” Nguyệt Tịch Phong thở dài, mi gian nặng trĩu ưu sầu.
“ Ta biết…” y khẽ cắn môi, âm thanh trầm thấp hữu lực, y biết Nguyệt đế dùng kế này bức y đến đây thăm dò, dù biết là bẫy nhưng vẫn chui đầu vào, bởi vì dù là thật hay giả điều khiến y không an tâm, nữ nhân này là nhược điểm của y, haiz!!…
“ Ngươi….” Nguyệt Tịch Phong thở dài, cũng không thể cất lên thành lời, nàng thật mệt mỏi, mệt chết đi được. Nam nhân này mỗi một lời nói hay cử chỉ điều có thể tác động đến cảm xúc của nàng, đụng đến phần mềm mại nhất trong lòng nàng. Nếu có thể hi vọng, nàng mong mình có thể vô tâm không phế, lãnh mạc đạm tình như trước đây, như vậy có lẽ sẽ không phải đau xót như thế này đây. Nam nhân này cứ như vậy bám chặt lấy lòng nàng, muốn tránh nhưng không tránh được, ai….
“ Ha hả…Đan Nguyệt đế từ phương xa đến thăm sao không cùng trẫm uống một ly trà..” tiếng cười vọng lại, một nam nhân vận long bào đi đến, nam nhân này mạo tựa Phan An, khi cười như mộc xuân phong, khiến cho người ta lầm tưởng y ôn hòa nhưng mà đôi mắt xếch để lộ tính kế âm trầm khiến cho người ta không khỏi đề phòng.
Nguyệt Tịch Phong than nhẹ, xem ra mọi chuyện khó có thể vãn hồi, hoàng đế cho ám vệ xung quanh tiểu viện này, phen này Đan Quân Thiên khó mà chống đỡ nổi, Nguyệt Tịch Phong lòng nhè nhẹ lo lắng, mi gian càng thêm nặng trĩu khiến cho Đan Quân Thiên bất giác đau lòng, vuốt lên mi tâm đó, nếu có thể y hi vọng nàng mỗi ngày điều có thể vui vẻ, như vậy sẽ tốt biết bao. Động tác thình lình của Đan Quân Thiên khiến cho Nguyệt Tịch Phong ngây người, sau đó tránh thoát tay của hắn, lỗ tai nhàn nhạt ửng đỏ.
“ Hừ! Đan Quân Thiên, ngươi không biết Nguyệt Tịch Phong sắp làm đế hậu của trẫm hay sao?…” Nguyệt Đế nhếch môi cười lạnh
“ Hừ! …” Đan Quân Thiên trào phúng không nói “ nam nhân như ngươi xứng với Tịch Phong sao?” Câu nói khiến cho Nguyệt đế đùng đùng nổi giận nhưng y vẫn ôn nhu cười khẽ : “ ha hả…Đan Quân Thiên a, chết đến nơi mà còn kiêu ngạo, bên ngoài hàng trăm tử sỉ, chỉ cần ngươi một bước bước ra khỏi đây là bị hàng vạn mũi tên xuyên tim nha.”
Đan Quân Thiên cũng không bị lời nói của y hù dọa, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, nam nhân này không ngu ngốc đến nỗi cho rằng hắn không chuẩn bị gì đến đây sao. Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm tiếng đánh nhau ồn ào, âm thanh kinh hoàng quét ngang bốn phía, bên trong phòng đứng đối diện ba người, Đan Quân Thiên mâu quang một mảnh lạnh như băng trào phúng nhìn Nguyệt Tử Du, Nguyệt Tịch Phong vẫn như vậy lạnh nhạt hờ hững nhìn hai người, không một tiếng động.
“ Nguyệt Tịch Phong, đừng quên nhiệm vụ của ngươi….” Nguyệt đế nghiến răng nghiến mợi nói, mâu quang một mảnh thâm trầm. Đan Quân Thiên áp chế trong lòng khẩn trương nhìn Nguyệt Tịch Phong, y tin nàng sẽ không tổn hại đến mình, nhưng mà quả thật Nguyệt quốc đối với Nguyệt Tịch Phong nàng thật sự có đảm lượng không nhỏ, Nguyệt Tịch Phong vẫn như vậy im lặng, tiếng đao kiếm binh khí ngoài trời cứ không ngừng dây dưa, âm thanh binh lính ngày càng đông, Đan Quân Thiên nhíu mi, hắn chỉ đem theo một trăm ám vệ, dù tinh anh đến đâu chung quy cũng không thể địch lại ngàn vạn binh mã được.
“ Để cho hắn đi…” nàng nhẹ giọng nói
“ Ngươi nói cái gì?…” Nguyệt đế gằn giọng, cơ hội này khó khăn mới có một lần lại thả hổ về rừng, chuyện này tuyệt đối không thể, sự nghiệp thống nhất tam quốc của y nhất định phải hoàn thành, từ xưa đến nay ai không hi vọng tên tuổi của mình sẽ được lưu danh sử sách được nhân thế ca tụng về sau? Nguyệt Tịch Phong một lần nửa nhắc lại, âm thanh kiên quyết : “ để cho hắn đi…”
“ Không được!” Nguyệt đế tức giận, âm thanh băng lãnh : “ ngươi đừng quên nhiệm vụ của Nguyệt tộc, ngươi muốn phản lại lời thề sao?” Bên ngoài một bóng đen nhảy vào cửa sổ, tiến lại gần Đan Quân Thiên, ghé vào lỗ tai của y nói mấy lời. Đan Quân Thiên mi nhíu càng chặt. Chú ý đến hai người, Nguyệt Tử Du cười to : “ ha hả! ám vệ của ngươi chống đỡ hết nổi rồi sao, chịu chết đi” vừa nói lại tung ta chưởng pháp đánh về phía Đan Quân Thiên. Đan Quân Thiên nhanh chóng xoay mình chống đỡ, hai người nội lực thi triển, càng đánh càng hăng.
Nguyệt Tử Du cười lạnh, hốt nhiên y xoay người tấn công về phía Nguyệt Tịch Phong, vì đang mãi lo kế sách cho nên Nguyệt Tịch Phong cũng không chú ý, nhìn thấy Nguyệt Tử Du tung chưởng đối mình, Nguyệt Tịch Phong la lớn, ‘nguy!’ Chưa đầy vài tích tắc, Đan Quân Thiên đã tung người đến trước mặt Nguyệt Tịch Phong, đỡ toàn bộ cú đánh, y lui về phía sau, một hàng máu đó từ khóe miệng rỉ ra, khuôn mặt nhất thời tái ngắt. Nguyệt Tịch Phong hai tay bấu chặt lấy lòng bàn tay, ẩn ẩn tơ hồng, đồ ngốc! rõ ràng biết là hắn đánh lừa nhưng vẫn cam nguyện thay ta nhận chưởng pháp, Đan Quân Thiên…ngươi…, rốt cuộc ta nên làm gì với ngươi cho phải đây?
“ Chủ nhân….” hắc y nhân đỡ lấy Đan Quân Thiên, mãn nhãn lo lắng, bên ngoài chống đỡ hết nổi,chủ nhân lại trọng thương, phen này hiểm nguy a…
“ Nguyệt Tịch Phong, ngươi làm cái gì?,..” Nguyệt đế lắp bắp khi thấy Nguyệt Tịch Phong dùng kiếm kề sát cổ mình, vì đắc ý cho nên hắn không phát hiện..
“ Để hắn đi….” nàng trầm giọng nói, kiếm càng ghì chặt
“ Ngươi…” Nguyệt đế tức giận cơ hồ phát run
“ Hừ! hắn trúng âm la chưởng của ta, trước sau cũng chết….” Nguyệt đế hừ lạnh
“ Để hắn đi…” nàng lặp lại lần nửa, kiếm vẽ một đường máu trên cổ của Nguyệt đế
“ Chết tiệt, Nguyệt Tịch Phong, ngươi sẽ hối hận…” Nguyệt đến hung hăng nói, phất tay ra lệnh cho mọi người lui binh
“ Tịch…Phong…” Đan Quân Thiên sắc mặt tái ngắt, nhẹ giọng lên tiếng : “ đi cùng ta..”
“ Ngươi đi đi…” Nguyệt Tịch Phong không nhìn hắn, ra lệnh
“ Tịch Phong…” y ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, nam nhân tài khuynh thiên hạ này, nam nhân ngạo nghễ khinh cuồng này lại vì một nữ nhân lộ ra hèn mọn cầu xin, tình một tự đúng là oan nghiệt, haiz!
“ Mau đi a…” Nguyệt Tịch Phong la lớn, nàng từ hôm nay về sau trở thành kẻ phản bội quốc gia….nhưng lại không hối hận. Nhìn bóng lưng của y khuất dần trong bóng đêm, Nguyệt Tịch Phong cười đến chua xót, nam nhân này rốt cuộc thành công chiếm toàn bộ lòng nàng, tâm của nàng…
“ Ngươi có biết hậu quả của việc phản bội là gì không?” Nguyệt đế lạnh lùng nhìn bạch y nữ nhân trước mặt, “ ngươi có lỗi với cả vạn dân bách tính Nguyệt quốc, ngươi biết rõ Đan Quân Thiên là chân long thiên tử có một ngày sẽ thống nhất tam quốc, ngươi muốn Nguyệt quốc diệt vong sao?” Hai năm trước dị tượng truyền đi tam quốc, khiến cho y ngày đêm lo sợ, khó khăn lắm mới có cơ hội dẹp yên mối tai họa này lại bị nữ nhân này phá đi, mà nữ nhân này lại là thần thủ hộ của Nguyệt quốc nửa chứ, không lẽ vận mệnh Nguyệt quốc cứ như vậy chấm dứt sao?
“ Ta biết…." nàng cười khổ… âm thanh nhẹ nhàng nỉ non : “ nhưng mà ta bỏ xuống không được”
“ Giữa Nguyệt quốc và hắn….ta chọn hắn”
Đến cuối cùng….nàng vẫn chọn hắn, không thể rũ bỏ được đoạn cảm tình này, dù là nghịch thiên, dù mang danh phản bội quốc gia nhưng nàng vẫn không bỏ xuống được…tức thời, Nguyệt Tử Du biến đổi sắc mặt.
Nguyệt Tịch Phong mang trong mình nửa dòng máu thần linh, có khả năng tiên tri mọi việc, từ lúc sơ ngộ ban đầu ấy nàng đã biết có một ngày thiếu niên hắc y lãnh khốc kia sẽ có một ngày quân lâm thiên hạ, nhưng mà bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, có hàng trăm cơ hội khiến nàng ra tay nhưng mà nàng lại không thể xuống tay được, cứ chần chờ rồi cứ như vậy…không bỏ được, có lẽ ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên tương ngộ câu nói : “ vì cớ gì ngươi lại tịch mịch đến vậy?” khiến cho lòng nàng từ đó luyến lưu lại bóng hình y, giữa nhiệm vụ, giữa quốc gia cùng y nàng luôn dằn vặt, làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất, hàng trăm lần muốn ra tay hạ sát y nhưng đến điểm mấu chốt lại kìm lòng không đậu mà thu tay lại. Nhiều lần nàng luôn tự vấn, giữa vương triều này cùng y, nàng sẽ chọn ai? Lần nào cũng không có câu trả lời, nhưng mà giờ khắc này đây…nàng chọn y…khiến cho nàng không thôi cười khổ. Cứ tưởng mình thoát khỏi thất tình lục dục, đến cuối cùng cũng không thoát khỏi bể tình kia! Nữ nhân này dù có tài hoa như thế nào cung quy cũng chỉ là người thôi, có máu có thịt, có tâm…
----- Mẫn -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top