- Chương 1

Nhân sinh liệu có ái tình khắc cốt ghi tâm ?

Liệu rằng có ngàn năm yêu say đắm đến chết không quên ?

Có tồn tại hay không cảm tình thiên trường địa cửu ?

Có hiện diện hay không ái tình vĩnh hằng đời đời kiếp kiếp?

Ngàn năm trước, nàng mắt lạnh nhìn thế gian, nở nụ cười lạnh nhạt hờ hững xem nhân sinh tranh dành vinh hoa phú quý, vì quyền lực không ngại sát hại những người chí thân.

Ngàn năm trước, nàng vô hỉ vô bi, tâm như chỉ thủy, tựa như một tượng người không linh hồn

Ngàn năm trước, nàng dung mạo khuynh thế, một nụ cười khuynh thành khuynh quốc khiến nhân gian mê đảo, cao ngạo, lãnh tình, vô tâm không phế, hậu duệ cuối cùng của nguyệt tộc, mang trong mình nửa dòng máu thần linh, nắm trong tay thần lực, có khả năng tiên tri mọi việc, nàng gọi Nguyệt Tịch Phong

Ngàn năm trước ,y thiếu niên ngạo nghễ khinh cuồng, tài cao chí lớn, liệu sự như thần.

Ngàn năm trước, y tà mị lãnh khốc, xem nhân sinh như trò đùa, đem thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Ngàn năm trước, y tuấn mỹ vô trù, một nụ cười tà mị khiến ngàn vạn nữ nhân cam nguyện điên đảo. Y tà mị, vô tình, y lãnh khốc đạm mạc, y là thiếu niên vương gia tên gọi Đan Quân Thiên

Một người bạch y trắng muốt, không nhiễm khói lửa nhân gian

Một người hắc y lãnh khốc, bễ nghễ thiên hạ

Nếu như đến tận cùng một hồi kết quả là như vậy vì cớ chi để cho ta lại gặp ngươi, nếu như không gặp sẽ không quyến luyến, không vương vấn, không đau lòng, nếu như không gặp sẽ không yêu, không hận, không chấp niệm nhiều đến như vậy? chung quy thế gian này vốn không có hai từ nếu như ấy.

Mười lăm tuổi sơ ngộ, đến cuối cùng là thượng thiên an bài hay vốn chỉ là trò đùa dai của số phận.

Mười lăm tuổi, một cái liếc mắt rơi vào võng tình ấy, là duyên hay nghiệt, là chân ái ngàn năm hay là số phận nghiệt ngã của hai kẻ tài hoa hơn người ấy.

Cả một trời hoa rơi rực rỡ, từng cánh hoa màu tím yêu mị rơi nhẹ rơi nhẹ khắp một vùng đất mênh mông, gốc tử đằng cổ thụ ngàn năm vẫn đứng sững sờ nơi đó như minh chứng cho ái tình ngàn năm của hai người. Cũng là gốc cây này đây ngàn năm trước là chốn y và nàng tương ngộ. Ngày ấy, nàng bạch y trắng muốt không tỳ vết tựa tiên tử lạc hạ phàm trần, ngẩn ngơ trước gốc cây cổ thụ xinh đẹp mà đứng lại đây ngắm nhìn. Y vẫn một thân hắc y lãnh khốc, toàn thân toát ra khí chất quân lâm thiên hạ, đuổi theo đào phạm tình cờ đi ngang qua đây, bắt gặp bạch y thiếu nữ đứng trong trời hoa rơi, lòng ngây ngốc.

Không phải dung mạo khuynh thế của nàng, y ngơ ngẩn là vì đôi mắt kia quá đổi tịch mịch, bóng lưng kia quá đổi cô đơn bất giác khiến cho kẻ máu lạnh như y nhói lòng. Thiếu nữ có phượng mâu xinh đẹp, nhưng đáy mắt ấy chỉ là trống rỗng hòa hư vô, không có gì lưu lại đôi đồng tử trong suốt ấy! không biết từ lúc nào y đã tiếng lại gần, đôi môi tà mị vẽ nên nét cười tuyệt mĩ.

“ Tại sao ngươi lại tịch mịch đến như vậy…” bất giác y thốt lên như vậy

“ Ngươi là ai?…” thiếu nữ ngẩng đầu kì quái nhìn y, đôi con ngươi trong suốt đối diện nhìn y, nhưng y không thấy bóng hình của mình lưu lại nơi đáy mắt ấy, bỗng dưng lòng không hiểu vì sao buồn bực.

“ Đan Quân Thiên…” y âm thanh biếng nhác mà tà mị

Thiếu nữ không nói, lại tiếp tục chăm chú ngắm nhìn gốc cổ thụ ngàn năm, hoàn toàn không lên tiếng dường như thiếu niên hắc y ấy chỉ là một cõi u linh nàng không xem đến.

Đan Quân Thiên hứng thú nhìn bạch y nữ tử, y cũng lặng yên không một tiếng động, cứ như vậy, bạch y thiếu nữ chăm chú ngắm nhìn gốc tử đằng mà y, thiếu niên vương gia lại ngây ngẩn ngắm nhìn bạch y thiếu nữ, hoa cứ đong đưa lả lướt rơi theo gió, rồi yên lặng phủ đầy lên mái tóc đen huyền lên vạc áo trắng muốt của nàng, cũng luyến lưu trên vạc áo của y, cứ như vậy không tiếng động bên cạnh nhau….đó là lần đầu tiên tương ngộ giữa hai người

Tình một tự, bao đời không ai lí giải nổi, dù là hắn hay nàng. Hắn tự xưng tài bao trùm thiên hạ nhưng nào giải thích nỗi hai chữ ái tình ấy. Nàng tự xưng thấu đáo mọi chuyện hồng trần, nhưng tình một chữ kia đến cuối cùng nhắm mắt lìa đời cũng không thấu hiểu hết được, cảm tình này rốt cuộc là đúng hay sai, chỉ có điều nàng và y vĩnh viễn không thốt ra hai từ hối hận

Đúng vậy! dù ái tình này đau đến không thở nổi, dù ái tình này bi thương đến xót lòng, nhưng đến cuối cùng nàng vấn y bốn chữ : “ có hối hận không?” Y vẫn lắc đầu mỉm cười, ôn nhu mà kiên định : “ không hối hận”. Dù là nghiệt duyên nhưng cũng là duyên không phải sao? Dù có muôn vàn đớn đau, nhưng cũng không ít ngọt ngào là gì! Y- Đan Quân Thiên có thể ngẩng đầu lớn tiếng nói với trời cao rằng, dù là ái tình này nghịch thiên đi chăng nữa, y tuyệt không hối hận. Cho nên, thiếu niên ấy vì nàng nghịch thiên cũng vì nàng sa đọa, rốt cuộc đảo điên này thiên hạ chung quy cũng chỉ vì một người

“ Tịch Phong, nếu như có một ngày…ta giẫm nát cơ nghiệp mấy trăm năm của Nguyệt quốc, nàng sẽ như thế nào đối ta….” mười tám tuổi, y vấn nàng như thế, câu nói đùa như có như không.

“ Ta sẽ sát ngươi….” nàng ngẩng đầu nhìn y mà nói, mâu quang một mảnh kiên định cùng quyết tuyệt, một câu nói khiến cho lòng y một mảnh tiêu điều, mâu quang một mảnh xót xa, y cười khổ : “ Tịch Phong, chung quy với nàng, Nguyệt quốc luôn luôn quan trọng nhất” . Y chưa hề có ý định đụng vào quốc gia này, dã tâm thống nhất tam quốc của y không phải không có, nhưng mà nữ nhân ngồi trước mặt y đây khiến cho y không thể nào xuống tay, thống nhất tam quốc là dã tâm của y nhưng so với nụ cười ôn nhu của nữ nhân này quả thật không đáng nhắc đến. Đan Quân Thiên cười khổ! Y chưa bao giờ tin mình có một ngày sẽ vì một nữ nhân mà si, mà luyến mà chấp niệm sâu sắc đến như vậy. Ba năm trước sơ ngộ, nhanh như vậy thoáng chốc đã ba năm, ba năm quen biết, ba năm hiểu rõ lẫn nhau, y đối nàng dùng tình thật sâu, nhưng nàng đối y lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.

“ Đó…là nhiệm vụ của ta…” Nguyệt Tịch Phong nâng tay hạ cờ, âm thanh vẫn như vậy lạnh lùng nhưng cũng thật dễ nghe. Nàng là hậu duệ của Nguyệt tộc, mà nhiệm vị duy nhất của Nguyệt tộc chính là bảo vệ quốc gia này, mấy trăm năm nay gia tộc của nàng điều như thế. Nguyệt Tịch Phong yên lặng nhìn vào bàn cờ, Hàng mi dài thật dài che đi cái nhìn thoáng chốc bối rối của nàng, nếu như Đan Quân Thiên y có thể nhìn kỹ hơn một chút nữa, y sẽ thấy tay còn lại của Nguyệt Tịch Phong bấu chặt lấy vạc áo của mình, những đốt tay bắt đầu trắng bệch. Nữ nhân này chung quy không phải vô tình……

“ Haiz!! Nhưng nếu như Tịch Phong cam nguyện rủ bỏ tất cả cùng bổn vương ngao du thiên hạ, đừng nói là Đan Quốc, ngay cả tam quốc ta cũng không cần!…” y tà mị cười, đôi con ngươi chặt chẽ nhìn Nguyệt Tịch Phong, muốn xem từng biểu hiện của nàng.

“ Đan Quân Thiên, ngươi lại ăn nói lung tung…” Nguyệt Tịch Phong thở dài, lại hạ một quân cờ, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt mĩ : “ngươi thua!” Đan Quân Thiên nụ cười cứng ngắc nhìn bạch y giai nhân ngồi đối diện, nhìn trời một ngàn lẻ một lần ai oán, vì sao y đánh cờ cùng nàng đã ba năm như chưa có một lần nào thắng nha? Đan Quân Thiên trong lòng khóc thét, nhưng ngoài miệng vẫn ung dung cười : “ Tịch Phong, nàng không thể nể mặt mủi cho bổn vương thắng một lần sao chứ?” Bạch y nữ tử cười khẽ : “ vương gia, ngươi muốn sao?” Đan Quân Thiên than nhẹ, y nói : “ quả nhiên thiên hạ này, người hiểu ta duy độc Tịch Phong nha!”

Hai người lại trêu đùa vui vẻ, không nhắc đến chuyện vừa rồi, nhưng mà Đan Quân Thiên y không biết, thực ra trong khoảnh khắc Nguyệt Tịch Phong nói ra mấy từ : “ ta sẽ sát ngươi ấy” , từ đáy lòng đã yên lặng thêm vào câu nói : “ ngươi xâm lấn Nguyệt quốc, ta sát ngươi…sau đó cùng ngươi xuống đường hoàng tuyền” . Nguyệt Tịch Phong đáy lòng than nhẹ, chung quy là nàng luyến tiếc nam nhân đó, nhưng mà nếu có một ngày như vậy, nàng có thể xuống tay giết được nam nhân đó sao? Tình không biết từ khi nào cứ theo năm năm tháng tháng ngày càng tăng, đến khi phát hiện muốn chối từ, muốn chối bỏ lại càng hãm xuống thật sâu, càng vũng vẫy càng bị buộc chặt trong cái hố ái tình ấy. Nguyệt Tịch Phong, thì ra đáy lòng ngươi từ lâu đã có hình bóng nam tử lãnh tình hắc y ấy, chỉ là không muốn thừa nhận thôi!
---------
“ Tịch Phong…là ta đã sai sao?” Vì quá đắc ý, quá coi trời bằng vung cho nên mới trừng phạt y như vậy. Hắc y nam tử ngơ ngác nhìn bạch y nhân trước mặt mà hỏi như vậy? là vì y tự phụ cho nên khiến cho thiên tử nghi kị mà đổ tội cho y, ha hả…thông địch bán nước cầu vinh, tội danh thật hay, đủ để khiến sao trảm cả nhà. Đại ca của y vì gánh tội thay y mà bị trảm, ấu đệ vì quá khiếp sợ mà trở nên tự bế. Trời mưa tầm tả, sấm giội đầy trời, y điên cuồng đứng trong mưa kiêu gào, nhìn thấy đầu của đại ca mình bị treo trên tường thành thị uy, lòng y bị thù hận cắn nuốt. Làm huynh cũng như cha. Cha mẹ của y qua đời sớm, ba huynh đệ dựa vào nhau mà sống. Đại ca làm người ôn hòa hiền lành đến cuối cùng kết quả lại như vậy, vậy y rốt cuộc còn gì tin tưởng thời đại này nữa đây

“ Ngươi…còn có ta…” nàng mỉm cười nhìn y ôn nhu nói, ánh mắt đau xót vô cùng, chỉ là mưa che đi cái nhìn quá đau xót ấy thôi. Y cười lớn, y điên cuồng la hét, y hành vi điên cuồng trong mưa, mỗi một động tác điều khiến lòng nàng lấy máu, từng chứng kiến y trưởng thành, từ một thiến niên khinh cuồng ngạo nghễ trở thành chiến thần vương gia người đời ca tụng, thấy y kinh thiên kì tài, thấy y tài năng bao trùm tứ phương, y ngạo nghễ lãnh khốc, y lãnh tình quyết đoán nhưng chưa bao giờ thấy y luống cuống đến như vậy, Đan Quân Thiên đừng đau lòng…ngươi còn có ta! Nàng chỉ có thể nói được một câu như thế mà thôi.

“ Tịch Phong…Tịch Phong…” y lẫm nhẫm lên tiếng, như kiêu gọi niềm hi vọng cuối cùng trong lòng y

“ Ân! Ta ở đây..vẫn tại đây cùng ngươi.., Đan Quân Thiên, nếu đau cứ khóc đi…” Nguyệt Tịch Phong nhẹ giọng nỉ non.

“ Ta…khóc không được….” y thất thần nói, khóc không nỗi, dù muốn rơi lệ nhưng chẳng thể nào rơi nổi dù chỉ một giọt, mưa chứ hòa vào trong mắt, chảy lăn qua đôi gò má, đến cuối cùng là y đang khóc hay là mưa rơi? Là trời cao đổ lệ thay cho y hay đang cười giễu y, y chỉ biết từ đây về sau, ngoài một Nguyệt Tịch Phong chẳng còn điều gì có thể níu giữ lại bước chân y được nữa, y âm thầm thề, Đan đế rồi một ngày không xa ta sẽ khiến cho ngươi hối hận

Quả nhiên y nói được làm được, trong vòng hai năm khiến cho hoàng thất Đan quốc sụp đỗ, khiến cho Đan đế ôm hận mà chết, vó ngựa đạp phá kinh thành, giẫm nát cơ nghiệp gần ba trăm năm của Đan quốc, y khoác trên mình long bào, bước lên chính tầng bảo tháp quân lâm thiên hạ, thiếu niên hai mươi tuổi tuấn mỹ vô trù khoác hoàng bào uy nghiêm hiện rõ, mỗi giơ tay nhất chân tràn ngập khí chất đế vương, sử sách ghi lại, Nguyên niên 876 đế khoác long bào, bước lên chín tầng bảo tháp quân lâm thiên hạ, lấy quốc hiệu Đan Nguyệt, tự Đan Nguyệt đế. Ngày đế đăng cơ trời xanh nổi dị tượng, một hoàng long uốn lượn trên trời nhe nanh múa vuốt, sau này mới biết đó là thiên thượng dự đoán ấy là biểu hiện chân long thiên tử hiện diện.

“ Tịch Phong, không thể lưu lại được sao…” y thống khổ nhìn nàng mà nói.

“ Ngươi đã là đế vương, ta coi như đã hoàn xong mọi việc, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Nguyệt tộc, ta phải về…” bạch y nữ tử nhàn nhạt nói

“ Tịch Phong, chẳng lẽ năm năm cảm tình hóa thành hư không sao?…” y trầm thấp nỉ non. Nữ nhân này vẫn tuyệt tình như vậy, đến cuối cùng nàng có hay không chỉ thích y dù một chút, y giọng nói như gần như xa : “ Ta không cầu nhiều, chỉ hi vọng nàng có thể bên cạnh bầu bạn cùng ta, như vậy…” y không dám tưởng nàng sẽ là nữ nhân của y , y chỉ nguyện nàng có thể bên cạnh bầu bạn cùng y, y không xa cầu chỉ hi vọng như thế mà thôi, Nguyệt Tịch Phong, như vậy quá đáng lắm sao?

“ Đan Quân Thiên, ngươi là Đan Nguyệt đế, ta là người thủ hộ Nguyệt quốc…chúng ta không thể là bạn…” nàng xoay người đi, nhanh chóng quyết tuyệt không dám quay đầu lại dù chỉ một bước, nàng sợ..sợ chỉ nhìn vào ánh mắt của nam tử ấy sẽ khiến nàng mềm lòng. Đứng trên lập trường hắn và nàng chỉ có thể là địch mà thôi. Cách đây vài hôm Nguyệt đế gởi thư nói nàng nhất định phải về, không thể nấn ná ở đây thêm được nữa.

“ Hảo tuyệt tình,….!!” Y nhẹ giọng cười khổ, nữ nhân tuyệt tình lãnh tâm như vậy, nhưng y vẫn cứ yêu say đắm nhiều năm như thế, Nguyệt Tịch Phong, nàng biết không? Chỉ cần nàng một câu nói, ta có thể rủ bỏ giang sơn đẹp như họa này cùng nàng tiếu ngạo giang hồ, vân du tứ phương không vướng bận mọi chuyện trần thế, nhưng nàng lại không làm được. Nàng tuy lãnh tình nhưng cái tâm trải rộng thiên hạ, vì lê dân bách tính mà suy nghĩ còn ta rất ích kỷ, ta chỉ có nàng mà thôi. Nàng trong lòng là cả thiên hạ rộng lớn này còn tâm ta chỉ duy độc có nàng, Đan Nguyệt.. Đan Nguyệt…duy Nguyệt mà thôi…!!
----------------
“ Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nửa…” y hét lớn nắm lấy vạc áo của sứ giả mà nói, hành động điên cuồng, đôi con ngươi tràn đầy thị huyết khiến cho sứ giả Nguyệt quốc run lẫy bẩy.

“ Bệ hạ…là..là..Nguyệt đế muốn lấy…hậu duệ..Nguyệt tộc làm hậu…bảy ngày sau cử hành đại điển….” sứ giả đưa lên thiếp mời, mồ hôi trên trán chảy liên tục, hảo đáng sợ, nghe đồn Đan Nguyệt đế lãnh khốc vô cùng xem ra chuyện này hoàn toàn đúng sự thật a

“ Chết tiệt…” y hất trên tay xuống mọi tấu chương trên bàn, những bản tấu chương rơi bề bộn khắp nơi trên mặt đất, tiếng đổ vỡ tan tành khiến cho đầu óc của y có chút thành tỉnh. Y tức giận cơ hồ phát run, bảy ngày nữa sao? Nguyệt đế, nam nhân chết tiệt đó muốn làm gì kia chứ, tại sao lại muốn lấy Tịch Phong? Nghĩ đến việc nữ nhân ấy trở thành hoàng hậu của người khác khiến cho y cơ hồ mất hết cả lí trí. Mới thanh tỉnh đôi chút lại điên cuồng đập phá đồ đạc, xem ra phen này ngự thư phòng tốn không ít ngân lượng tu sửa a

Nguyệt Tịch Phong, rốt cuộc là nàng đang dở trò gì vậy, nàng đồng ý lấy hắn sao?….chết tiệt! nữ nhân này mỗi một chuyện liên quan đến nàng điều khiến cho y không kiểm soát được mình.

----- Mẫn -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: