Chương 2: Vi Hành

Nhà vua trở về cung điện nghỉ ngơi, trên nét mặt buồn bã của người hiện rõ những sự suy tư, trăn trở. Thật ra chính bản thân người cũng không biết rằng liệu người bạn ấy có thể giúp mình được không, nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cả quốc gia. Nếu ông ấy không có cách nào giúp, người đành phải đưa ra quyết định mạo hiểm thôi.

Tối đó, nhà vua vẫn như thường lệ, ngồi bên chiếc bàn tròn với ánh nến mập mờ. Bên cạnh là hoàng hậu, cũng chính là một trong hai người con gái ông yêu nhất trên thế gian này. Ông cất lên một giọng nói khàn khàn, khác hẳn với sự uy nghiêm trong buổi trầu:

"Tố Nhi, ta thật sự khó xử. Làm vua của một nước, ta đã phải đưa ra vô số những quyết định khó khăn, trong đó có những quyết định táo bạo, mạo hiểm. Nhưng ta chưa lần nào thất bại, đã đưa Thanh Long Quốc trở thành quốc gia lớn mạnh nhất đại lục. Nhưng với tình thế hiện nay, ta thực sự hết cách. Nàng à..."

Hoàng hậu cũng nhỏ nhẹ, đáp:

"Thần thiếp biết. Thần thiếp hiểu cho nỗi lo của ngài. Nhưng lực bất tòng tâm, sức người có hạn. Thật hổ thẹn khi thần thiếp không có cao kiến gì giúp đỡ ngài. Nhưng dù có ra sao đi nữa, thiếp vẫn tin ngài. Cho dù ngài có ra quyết định như nào thiếp cũng luôn ủng hộ"

Nhà vua nhẹ nhàng, vén mái tóc dài của hoàng hậu. Không thể nào ấm áp hơn, ông ôn nhu mà nói với hoàng hậu:

"Nàng vẫn luôn là như vậy, luôn luôn ở bên ta những lúc bản thân ta kiệt sức nhất. Kể từ khi ta chưa có quyền lực gì trong tay, ta chỉ là hoàng tử út, nhưng nàng vẫn nguyện theo ta."

Nhà vua nói tiếp:

"Nàng có biết, ta đã đi chinh chiến tứ phương, nhưng chỉ có duy nhất 1 âm thanh, 1 hình ảnh mà ta không thể nào quên được, đó chính là giọng nói và ánh mắt của nàng. Nghe nàng an ủi ta thật dễ chịu, cảm giác như mọi muộn phiền đều không còn đeo bám ta nữa."

Hoàng hậu nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn đầy lo âu của nhà vua, một vị minh quân hết lòng vì dân, vì nước. Tuy rằng bên nhau đã lâu, biết tính hay nói lời đường mật của nhà vua, nhưng bà vẫn không khỏi xúc động khi nghe từ chính miệng người mình yêu. Bà đưa tay lên má nhà vua, ngón cái bà vuốt nhẹ những nếp nhăn đã dần suất hiện trên gương mặt anh tuấn thuở nào, giống như một cách để bày tỏ nỗi niềm khó diễn tả bằng lời của bà.

Nhà vua cầm tay thê tử của mình, ông nở nụ cười có chút không can tâm mà rằng:

"Đôi mắt nàng thật đẹp, nó mang màu xanh của trời, của biển. Một điều thật tuyệt vời mà nàng đã để lại cho con gái chúng ta. Ta yêu nàng"

Hai người chẳng nói, chẳng rằng. Họ cứ nhìn nhau như vậy, rồi nhà vua bế hoàng hậu đặt lên giường. Ông nhẹ nhàng cởi chiếc áo tơ lụa mềm mại của y, hôn lên cổ y. Ông cắn nhẹ lên tai y, rồi thì thầm:

"Cảm ơn nàng đã luôn bên cạnh ta."

Ông vòng tay ra sau người, rút sợi dây buộc chiếc áo bên trong đang phong ấn một cơ thể đẹp tuyệt trần. Ông muốn nó, giây phút này ông cảm thấy thật hạnh phúc khi có được người con gái mình yêu thương, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên.

Cứ như vậy, hai người đã trải qua một đêm vui vẻ, tạm quên đi lo âu.

Sáng sớm hôm sau, nhà vua lập tức khởi hành. Trước khi lên đường, đột nhiên công chúa Vân Hy chạy lại:

"Cha, cha cho con theo với, con muốn trải nghiệm nhiều hơn thế giới bên ngoài"

Nhà vua chần chừ giây lát, rồi ông gật đầu đồng ý:

'Thôi được, ta sẽ cho con theo, nhưng con hứa phải ngoan và nghe lời ta. Lần này ta đi công chuyện, chứ không phải dẫn con đi ngao du như mọi khi đâu."

Vân Hy bỏ ngoài tai những lời vua cha, cô chỉ nghe thấy hai từ:" Thôi được". Cô hí hửng chạy đi lấy hành lí rồi leo lên kiệu, cùng nhà vua đi 1 chuyến.

Ngồi cạnh nhà vua, cô tò mò hỏi: "Lần này chúng ta đi đâu vậy?"

"Đại Lí Tự"- Nhà vua đáp.

"Là ngôi chùa ở vùng đất phía Nam đó sao? Ở đó cũng cách đây khá xa... Lại có bạn của người sao?"- Cồn chúa tò mò hỏi.

"Phải, chính là ngôi chùa đó. Vị chủ trì ngôi chùa đó chính là bạn của ta. Còn về việc tại sao ta lại có bạn ở xa vậy thì... Điều ấy cũng phải bắt nguồn từ khi ta còn rất nhỏ rồi"

"Dạ sao ạ?"

"Đó là khi ta còn nhỏ hơn con, mới chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, ham chơi ham nghịch. Khi ấy ta thường lén trốn vua cha ra khỏi thành. Ta vui thích đi khắp nơi, nhìn thấy nhiều niềm vui nơi thành thị. Nhưng cho tới một lần, ta bị mấy tên cướp đòi lấy tiền của ta. Khi ấy xung quanh không một bóng người, còn ta khi ấy chỉ đi ngao du, đâu mang tiền bên người làm gì. Bọn chúng tưởng ta nói dối, nên mang dao ra uy hiếp. Ta còn tưởng lúc đó mình chết chắc rồi. Bất ngờ có người nắm lấy tay ta từ phía sau, kéo ta chạy thục mạng. Mấy tên cướp bị bất ngờ, bọn chúng đuổi không kịp, nhờ thế ta mới thoát được một mạng."

"Đó có phải là người bạn phương xa của cha?"

"Phải, người bạn ấy cực kì thông minh. Ta là một kì thủ chơi cờ có tiếng trong hoàng cung, có thể nói là thiên tài, nhưng cũng không thể chơi thắng anh ta. Khi nói chuyện, ta còn phát hiện anh ta tinh thông đủ loại ma thuật, bay lượn, hô mưa gọi gió,... Không những thế còn rất giỏi chuyện binh lược. Khi ấy ta đã học hỏi được rất nhiều. Ngoài ra, cũng nhờ anh ta mà ta biết được xã hội này, dân chúng mà vua cha cai trị, vẫn còn những mặt tối của nó"

"Mặt tối gì ạ?"

Nhà vua thở dài một tiếng:

"Việc này sau này con sẽ rõ. Có những điều nên tự mình trải nghiệm. Nhưng cũng vì những lần ta trốn đi chơi với anh bạn kia, mà ta càng quyết tâm trở thành một minh quân, để dân chúng được hạnh phúc."

"Vậy tại sao người bạn ấy lại đi xa vậy ạ?"

"Ta cũng không rõ, chỉ là một lần ta đến chỗ hẹn, không thấy anh ta nữa. Từ lần đó, ngày nào ta cũng qua đó chờ nhưng anh ta chẳng tới. Dần dần ta cũng mất hy vọng và quên đi. Nhưng mãi cho tới khi làm vua, ta nhận được bức thư từ người bạn cũ. Phải, chính là anh ta, trên thư có những dấu hiệu mà chỉ 2 chúng ta biết. Kể từ khi ấy ta cũng hay trao đổi thư từ qua lại, chỉ là chưa từng gặp mặt."

"Vậy lần này cha đến, một phần để thỉnh giáo, một phần cũng muốn gặp lại thúc ấy?"

"Đúng là như vậy con gái ạ, trước mặt con đây chính là Đại Lí Tự"

Vân Hy ngó ra ngoài, quả nhiên là như vậy. Trước mắt cô là một cái cổng đơn sơ, không có cánh cửa. Rêu cũng đã mọc lên nhiều. Từng viên gạch có thể nhìn rõ, chúng được xây lên đơn giản như nào, khác hẳn với cổng thành Thanh Long. Phía trên cổng, một tấm bảng cũng khá cũ kĩ, khắc lên ba chữ "Đại Lí Tự".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top