#Chap1:" Tình cờ" or" Duyên Phận"

_Tại sân bay Trùng Khánh:

Vì còn rất sớm nên ở sân bay gần như ko có người. Một cô gái tên là Hồ Ngọc Thiên An vừa từ Bắc Kinh đến. Vừa đến nó đã than phiền:

Oáp! Buồn ngủ quá! Mới có 3 h sáng (nhìn điện thoại)....1.2.3 á....1 chàng trai cao to đẹp trai, kín từ đầu đến chân vô tình đâm trúng nó. Đỡ nó dậy hắn nói: "Xin lỗi, em không sao chứ"

Chưa kịp nghe câu trả lời hắn đã bỏ đi để lại nó đang ngơ ngác. 1s..2s..5s nó hoàn hồn. Nhìn hình bóng hắn dần biến mất, nó nghĩ: " Sao mình thấy người này quen thế nhỉ? Cả giọng nói cũng rất quen thuộc" 

Định đuổi theo nhưng cơn buồn ngủ của nó không cho phép. Nó bắt xe về căn hộ mình thuê rồi lăn đùng ra ngủ say như chết. 8h sáng, nó tỉnh giấc vội làm VSCN rồi chạy một mạch ra ngoài. Lại 1 lần nữa nó đâm vào người ta < Na: Mắt mũi để đâu thế trời>

"Xin lỗi! xin lỗi!" nó nói 1 cách gấp gáp : "Thật ngại quá, tôi đang có việc". Nói rồi nó chạy thẳng vào thang máy không thèm nhìn xem người ta là ai luôn.

Ở 1 góc nào đó hắn vẫn còn chưa hoàn hồn: "Lại là cô ấy! Cô ấy cũng sống ở chung cư này sao?"

是你是你一定是你 Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì ni

是你是你真的是你 Shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ 

是你是你如果是你 Shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ 

让我看到让我遇到你 Ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ 

...............................................................< Là em - TFBOYS>

Tiếng chuông điện thoại reo làm hắn giật mình: "Wei"

"Em làm gì mà lâu thế hả? Mau lên" _ Kiều tỷ gọi < Nhậm Kiều Kiều: Quản lý of TFBOYS>

" Em xuống liền"_ hắn nói

@Công Ty TF Entertainment

Nó hít 1 hơi thật sâu: "9 năm trời chờ đợi cuối cùng mày cx đặt được chân tới nơi này rồi đấy An An à". Vừa bước vào cửa công ty nó thốt lên: " OMG". Thật sự thì số người đăng kí tuyển sinh xếp hàng dài tới cửa và phần lớn trong số đó tất nhiên là fan TFBOYS rồi. Nhìn thấy cảnh này nó thực sự rất buồn. "Nhiều người như vậy đến lượt mình thì liệu có còn chỗ nữa không?" đó là câu hỏi hiện lên trong đầu nó lúc này. 

Chờ mãi mới đến lượt nó. Cuộc phỏng vấn của nó khá tốt. Phỏng vấn xong nó vừa bước tới cổng thì gặp ngay xe chở TFBOYS vừa tới. Nhận ra thần tượng của mình nó chạy vội như bị ai đuổi vì sợ không kiềm chế nổi cảm xúc và hành động. < Na: ko bt nó sẽ lm ra chuyện mất mặt j> Còn hắn nhìn thấy nó thì bất giác khựng lại nhìn nó rồi mỉm cười. 

" Vương Tuấn Khải, anh có định vô không hả?" tiếng hét của cậu nhỏ bé quá làm anh giật cả mình: " Có..đi"

Nó về đến nhà gọi ngay cho 2 đứa bạn thân nó ở Việt nam là cô và nhỏ

"Hey mấy nàng! Bổn tiểu thư vừa đi phỏng vấn về, có gì thì nói nhanh để ta còn đi ăn trưa nè"_ nó ( Na: Ủa là nó gọi cho người ta mà làm như người ta gọi cho nó thế)

" Bớt xàm ik cô nương à"_Nhỏ

"Thế phỏng vấn thế nào? Có tốt không"_Cô ( Na: thanh niên nghiêm túc nhất năm)

" Cực tốt là đằng khác. Biết nay tao gặp ai không?"_ nó cười tủm tỉm

" Ai thế? Ck mày à?"_ nhỏ và cô đồng thanh

" Chúng mày chỉ được cái nói đúng"_ nó

"Uầy, họ không bị mày dọa cho sợ à"_nhỏ

"Thế người ta có bị làm sao không"_ cô cười

" tao chạy rồi, chỉ có lướt qua thôi"_ nó hơi buồn. " Mà tao có làm gì đâu mà người ta sợ. Chúng mày là bạn mà nói tao như thế à. Bọn khốn nạn. Tao hơi bị hiền đấy nhá"_ nó ns giọng ấm ức <Na: vâng cô hiền thế>

Nhỏ và cô chỉ biết nức nở cười mặc kệ mặt nó đang tối sầm lại

" Chúng mày cười cái gì hả"_ nó

Cuối cùng thì nó cũng lộ bộ mặt thật, cười theo 2 đứa kia. Giờ ai nhìn thấy chúng nó chắc tưởng 3 con vừa trốn trại về. À mà giọng cười của 3 đứa nó hơi bị đặc sắc đấy. Khiến thanh niên nhà đối diện đang ngồi nghịch ĐT giật phắc mình. Ồ vâng chiếc ĐT  OPPO của hắn đã được về với đất mẹ bao la. Thế là vỡ màn hình rồi ố là la...Hắn tức quá chạy sang gõ cửa nhà nó.

" Thôi nhé! Hình như tao có khách"_ nó tắt máy rồi ra mở cửa.OMG trước mặt nó là ai vậy trời, nó thực sự rất sốc. Ai thế này, là người con trai nó đã theo đuổi 9 năm trời. Nó đơ luôn rồi

"Êy! Em làm sao thế "_ hắn

"À! Có..có...chuyện...chuyện gì...sao...?"_ nó nói lắp bắp

" Không có gì, chỉ là ở chung cư này bình thường chỉ có mình anh sống. Đột nhiên có người đến thấy lạ nên ghé qua xem thôi"_Hắn nói như thế đấy < Na: nãy có người vỡ ĐT đang tức lắm mà sang thấy nó chuyển chủ đề liền"

"À vâng! Em mới đến lúc sáng nay"_ nó trả lời

"Thế không định mời anh vào nhà à?"_ hắn cười. Ôi nụ cười ngọt chết người này. hắn là đang muốn giết nó không cần dao sao.

" Mời anh vào nhà"_ nó nói Tiếng Việt khiến hắn ngơ ngác. Nhận ra mình nhầm nó nhanh chóng sửa lại: " Ý em là mời anh vào nhà chơi". nói rồi nó và hắn đi vào trong. hắn ngồi ở sofa còn nó thì lặng lẽ vào bếp rót cho hắn cốc nước.

" Anh uống nước đi"_ nó

" Cảm ơn em"_hắn

" Anh đang định tìm em thật không ngờ lại may mắn gặp được em lần nữa"_hắn nói giọng lạnh nhạt < Na: Nãy còn cười vui vẻ với người ta giờ lại đổi giọng rồi.Lật mặt 360 độ>

"Tìm em? Khoan đã, gặp lần nữa! Chúng ta từng gặp nhau rồi?"_Nó nhạc nhiên hỏi. Trời mặt nó lúc này cực keai luôn nhưng hắn vẫn lạnh nhạt mà đáp lại nó: " 4 lần"

" Hả! 4 lần?"_ nó hét ầm lên

" Sao thế? Lần đầu anh đụng em ở sân bay, lần 2 em đụng anh ngoài cửa, lần 3 là ở công ty, lần 4 là hiện tại"_ hắn kể cho nó nghe

Nó nghe xong thì ngồi lẩm bẩm: " Mình gặp anh ấy những 4 lần thật ư! Mẹ ơi 4 lần thiệt hả! Sao mày không để ý gì thế hả An An, mắt với mũi để đi đâu mà đâm trúng người ta 2 lần liền. Vậy có nghĩa là người sáng nay mình gặp ở sân bay là anh ấy. Bảo sao thấy quen thuộc đến thế."

________________________________________________________________________________

Mọi người đọc r cho Na xin nhận xét nhé...Thank you <3. Na chỉ tập viết chơi vui thôi ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top