Chap 9: Đi chơi (2)
"Tôi xin lỗi mà!" Hàn Hàn nói
"Không!" Tuấn Khải đáp
"Nè! Tôi xin lỗi mà!!!" Hàn Hàn vẫn lẽo đẽo theo sau anh
"Không là không!"
"Tha cho tôi đi mà!" Hàn Hàn tiếp tục 'nhây'
"Ồn ào quá!!!" Tuấn Khải bực bội hét toáng lên
"Ơ..." Cô bắt đầu mếu máo "Hức hức! Tôi xin lỗi mà! Xin lỗi mà! Anh muốn la tôi, muốn đánh tôi thì cứ làm đi. Mà đừng giận tôi. Huhu! Tôi còn có một mình anh làm bạn bây giờ thôi! Oa oa! Anh giận tôi thì tôi biết chơi với ai đây?" Hàn Hàn vừa nói, hai hàng nước mắt vừa chảy ròng ròng. Trông cô bây giờ, thật yếu đuối, thật trẻ con
Tuấn Khải bất ngờ không nói nên lời. Con nhỏ lạnh lùng bướng bỉnh trước kia đâu rồi???
Hàn Hàn quay mặt bước đi, trong cổ họng vẫn còn tiếng nấc liên hồi. Bất chợt cô bị một lực kéo mạnh về phía sau. Vì không phản ứng kịp nên Hàn Hàn nhắm chặt mắt lại. Hai giây trôi qua, cô mới nhận ra là, khuôn mặt nhỏ bé của cô áp vào bờ ngực rắn chắc của Tuấn Khải. Anh không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ cảm thấy rằng Hàn Hàn rất cần được anh che chở. Gò má cô đỏ ửng, tim đập loạn nhịp
"Nín đi! Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Tôi không giận cô nữa! Được chưa??? Cô đừng khóc nữa!" Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc xám của Hàn Hàn, như đang chăm sóc một chú mèo con
Nghe Tuấn Khải nói thế, không hiểu sao nước mắt cô chực trào. Thấy cô như vậy, anh không biết phải làm sao để cô nín. Bỗng Tuấn Khải nhìn qua phía đối diện
"À! Cô muốn đi công viên không?" Anh hỏi
Nghe đến công viên, mắt Hàn Hàn sáng rực lên như đèn pha xe máy. Cảm xúc quay ngoắt 360°
"Đi! Đi chứ!" Cô nhảy cẫng lên
"Thật là bó tay với cô!" Tuấn Khải lắc đầu "Đi thôi!"
"Woaaaa!!! Đẹp thật đấy!" Hàn Hàn ngạc nhiên
"Bộ... cô chưa bao giờ đi công viên à?" Tuấn Khải thắc mắc
"Ừa! Lúc nhỏ tôi có nghe đến công viên nhưng chưa bao giờ được đi cả! Do bố mẹ tôi bận quá!" Hàn Hàn nói đến đây giọng bỗng chùn xuống
"Thôi! Đã đến đây rồi thì phải chơi cho đã chứ! Đi thôi!" Tuấn Khải nói, kéo tay cô đi
"Này tên kia!" Hàn Hàn gọi
"Tôi có tên đàng hoàng nhé!" Tuấn Khải đáp lại
"Mặt đao!" Hàn Hàn cười khì, nói
"Cô... thôi, sao cũng được! Haiz! Bó tay!" Tuấn Khải chán nản đáp
"Tôi muốn ăn kẹo bông!"
"Tự mua đi!" Tuấn Khải nói
"Mua cho tôi đi! Không tôi khóc bây giờ!" Rồi Hàn Hàn bắt đầu mếu
"Ể??? Rồi rồi!!!" Tuấn Khải chịu thua "Chú ơi! Bán cho con một cây kẹo bông!"
"Của con nè!"
"Dạ con gửi tiền" Tuấn Khải lễ phép
"Của cô nè! Ăn và ngậm miệng lại đêi!" Anh trêu
"Oaaa! Cảm ơn anh nha Mặt đao!" Hàn Hàn cười toả nắng, nụ cười đã làm tim ai kia lệch đi một nhịp. Trông cô bây giờ cứ như một đứa trẻ lên ba, cầm cây kẹo trong tay là mừng rỡ như bắt được vàng
Tuấn Khải lén bóc một miếng kẹo cho vào miệng
"Uầy! Ngọt khiếp!" Anh nhăn mặt
"Plè! Đáng đời! Ai bảo lấy kẹo của tôi!" Hàn Hàn le lưỡi "Tôi muốn chơi cái này, cái này, cái này nữa!" Cô chỉ loạn xạ
"Chơi từ từ thôi! Làm gì mà vội thế?" Tuấn Khải mắt chữ O mồm chữ A
Hàn Hàn kéo Tuấn Khải đến chỗ gắp thú, cầu trượt, bắn súng, vớt cá,... Hai người chơi gần như là hết công viên, đến 1 giờ chiều mới ngừng. Bỗng...
"Tôi muốn chơi cái này!" Hàn Hàn chỉ vào đoàn tàu đang chạy
"À...ừm... Tôi không thích chơi cái này! Hay là mình chơi cái khác đi ha!" Tuấn Khải nuốt nước bọt, đánh trống lảng
"Lêu lêu! Anh không dám chơi kìa! Plè plè!" Hàn Hàn khiêu khích
"Chơi...chơi thì chơi! Sợ gì chứ!" Tuấn Khải lắp bắp
"Ok luôn!" Hàn Hàn mừng rỡ
"Chú ơi! Cho con hai vé tàu lượn!" Hàn Hàn nói
"Đây!"
"Con gửi tiền ạ!"
Thời khắc cô cầm hai chiếc vé trên tay, cũng là thời khắc số mệnh của Tuấn Khải rơi vào giữa "cuộc đời nở hoa" hay "cuộc sống bế tắc"
Khi ngồi trên tàu, Hàn Hàn loi nhoi không yên, còn Tuấn Khải hai tay nắm chặt đai an toàn, mặt mày tái mét
"Tàu khởi hành!!!"
"Woa! Tàu bắt đầu đi rồi kìa!" Hàn Hàn reo lên mừng rỡ. Trái ngược với người ngồi bên cạnh. Tuấn Khải siết chặt đai an toàn đến nỗi nếu như nó là thủy tinh thì nó đã vỡ vụn từ thuở nào rồi!
Khi tàu chuẩn bị lao xuống từ đỉnh, mọi người trên tàu đều la toáng lên, kể cả anh. Chỉ có một mình Hàn Hàn là cười như con dở
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"
"Chuyến tàu đã kết thúc. Cảm ơn các bạn vì đã đi tàu của chúng tôi!"
Hàn Hàn tung tăng đi xuống, còn Tuấn Khải mặt cắt không còn một giọt máu. Anh bỗng khuỵu xuống
"Này! Anh sao thế?" Hàn Hàn chạy lại, đỡ Tuấn Khải đến chỗ ghế đá dưới bóng cây
"Tôi, từ nhỏ đã bị hạ đường huyết..." Tuấn Khải nhả từng chữ một cách khó nhọc
Hàn Hàn ngồi xuống bên cạnh anh, lên tiếng trách móc
"Anh bị hạ đường huyết thì phải nói với tôi chứ! Lỡ đâu anh...!" Nói tới đây cô bỗng im bặt, nước mắt rưng rưng
"Yên nào!"
Chợt Hàn Hàn cảm thấy một bên vai mình nặng trĩu, nhìn qua mới biết Tuấn Khải gục lên đó từ lúc nào...
"Cho tôi mượn vai nhé! Một chút thôi!" Tuấn Khải mệt mỏi nói
"À...ờ!" Hàn Hàn bối rối
▶End chap 9◀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top