Chap 7: Tránh mặt (2)_ Nhớ nhiều lắm!
"Reng...reng...reng..."
Hàn Hàn uể oải thức dậy, bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay đối với cô, có lẽ là khác xa mọi ngày. Vì, Hàn Hàn phải tránh mặt Tuấn Khải, để đảm bảo an toàn cho con nhỏ bạn thân... "Tránh mặt cái con khỉ khô! Hai đứa ngồi sát bên nhau mà tránh gì??? Thôi kệ, cứ cố hết sức là được! Chaiyo!!!" Hàn Hàn thầm nghĩ "Ngày gì mà chán hết sức! Vừa tránh mặt tên kia, vậy mà Lam Lam cũng về nước, bỏ mình cô đơn!"
Hàn Hàn thở dài...
——————————
Đến trường, Hàn Hàn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Vào lớp, cô đã thấy Tuấn Khải nằm ngủ như mọi khi. Hàn Hàn hít một hơi thật sâu, thong thả đi đến chỗ ngồi, không thèm liếc Tuấn Khải lấy một cái.
Bị Hàn Hàn bơ đẹp, Tuấn Khải có chút bất ngờ. Mọi hôm Hàn Hàn đều nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mà! Sao hôm nay lại thế nhỉ?
"Này!" Tuấn Khải đặt tay lên vai Hàn Hàn "Sao thế?"
"Chả sao! Bỏ ra!" Hàn Hàn bực bội
"À...ừ" Tuấn Khải bất ngờ. Mọi hôm Hàn Hàn đều gây lộn với anh kia mà!!!
–——————————
"Cả lớp ăn trưa đi nhé!" Cô giáo ôn tồn nói
"Vâng ạ! Cô ngon miệng!"
Hàn Hàn rời lớp học, xuống căn tin. Cô chọn một bàn dưới gốc cây ngoài sân. Đơn giản là hôm nay Hàn Hàn muốn được yên tĩnh.
"Ngày gì mà chán thế! Đến cả con bạn thân mà nó cũng bận việc~" Cô thở dài
"Sao thế?" Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, tay cầm khay thức ăn, ngồi xuống bàn của Hàn Hàn
"Sao ngồi đây?" Hàn Hàn lấy lại vẻ cao lãnh vốn có
"Thì ngồi đây..." Tuấn Khải thản nhiên trả lời
"Đừng bắt chước tôi! Anh ngồi đây thì tôi sẽ đi chỗ khác!"
"Từ từ đã! Hôm nay cô có chuyện gì thế?"
"Đã bảo là không có gì!" Hàn Hàn bực bội bỏ đi
Khi Hàn Hàn đi ngang qua Tuyết Phương, cô ả nói thầm vào tai cô
"Làm tốt lắm!"
Nhưng Tuyết Phương đâu ngờ, không chỉ Hàn Hàn, mà Tuấn Khải cũng nghe thấy. Lúc đầu Tuấn Khải cũng thấy có điều bất ổn ở Hàn Hàn, anh không biết nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ anh đã rõ...
Nói rồi Tuyết Phương ỏng ẹo đi đến chỗ Tuấn Khải đang ngồi, giọng ngọt sớt
"Anh Khảiiiiiiii! Em ngồi đây được hong dọ?"
Vì cũng không ưa gì Tuyết Phương nên Tuấn Khải lạnh lùng nói
"Cô thích thì ngồi đi! Tôi đi chỗ khác!"
Chưa kịp để cô ả trả lời thì anh đã bỏ đi mất rồi. Hạ Tuyết Phương lúc này tức trào máu họng, mặt đỏ gay, trong nội tâm đang gào thét dữ dội
"Đường Hàn Băng! Mày coi chừng tao!!!"
——————————
Cùng lúc này trên sân thượng...
"Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Sao mình lại có cảm giác thiếu thiếu nhỉ? Cứ như là... đang nhớ một ai đó?" Cô lắc đầu "Mình...tự nhiên... thấy cô đơn quá…"
Một giọt... hai giọt... Nước mắt, rơi rồi...!
Hàn Hàn thật không hiểu....từ lúc nào... cô lại trở nên yếu đuối như thế này...???
Từ nhỏ, bố mẹ Hàn Hàn đã rất bận rộn. Hàn Hàn hiếm khi được gặp họ. Một mình cô, ở trong một căn biệt thự rộng lớn với vài ba người hầu. Dần dần, Hàn Hàn trở nên ít nói. Cô lạnh lùng hơn, tập sống khép mình với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của Hàn Hàn thú vị hơn khi cô có Nhược Lam- người bạn thân đầu tiên. Nhược Lam luôn luôn ở bên cạnh Hàn Hàn, tâm sự với cô, giúp đỡ cô... Nhưng, lúc sáng, Nhược Lam phải về Việt Nam vì bố của nhỏ đau nặng. Nhược Lam nói là cỡ 1 tuần nữa nhỏ mới về. Chỉ là một tuần thôi mà! Mới chỉ một ngày, sao lại lâu đến thế??? Mọi hôm có Tuấn Khải gây lộn, cãi nhau với Hàn Hàn nên cô vui vẻ hơn...
Cảm giác đó lại ùa về...
Cô đơn...
Khóc rồi...
Tuấn Khải chạy theo Hàn Hàn lên sân thượng, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tuấn Khải nhìn thấy ngay hành lang, một cô gái ngồi gục mặt xuống đầu gối, bờ vai run run, không ai khác chính là Hàn Hàn. Cơn gió mang hơi lạnh lùa vào tóc cô, mái tóc xám khói bồng bềnh trong nắng nhạt. Vẻ lạnh lùng của Hàn Hàn đi đâu mất. Bây giờ trông Hàn Hàn như thế này, chắc hẳn ai cũng muốn ôm cô vào lòng an ủi, bảo vệ cô như một chú mèo nhỏ cần được che chở... Nhìn thấy Hàn Hàn như vậy, tim anh bỗng nhói...
Tuấn Khải không do dự cởi chiếc áo khoác đang mặc của mình, choàng qua vai cho Hàn Hàn. Hàn Hàn giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ của anh, tim không khỏi đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng. Hàn Hàn nhanh chóng lấy tay quẹt nước mắt, lấy lại dáng vẻ cao ngạo. Tuấn Khải khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô
"Không cần kìm nén. Khóc đi...!"
Câu nói của Tuấn Khải tuy mang vẻ cao lãnh nhưng Hàn Hàn vẫn cảm thấy có một hơi ấm nào đó khẽ luồng qua cô, xé tan lớp vỏ lạnh lùng mà cô đã tạo dựng kì công. Hàn Hàn bật khóc... như một đứa trẻ... Tuấn Khải im lặng, đẩy nhẹ đầu cô vào vai anh. Hàn Hàn khóc, khóc nhiều đến nỗi mệt nhoài mà thiếp đi. Tuấn Khải bế cô trong tay, đau lòng nói
"Em rốt cuộc vì sao lại trở nên thế này? Tôi nhớ em là một cô gái rất mạnh mẽ cơ mà! Em có biết, nhìn em trong bộ dạng này, tôi rất đau lòng hay không?"
Bỗng Hàn Hàn nói mớ
"Tôi nhớ một người. Nhớ nhiều lắm...!"
▶End chap 7◀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top