Chap 6: Tránh mặt (1)
Sáng hôm sau...
Không hiểu sao Hàn Hàn lại muốn đi học sớm. Cô sang phòng Nhược Lam, định rủ nhỏ đi chung nhưng thấy Nhược Lam vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức. Hàn Hàn lẳng lặng đi học trước. Vừa bước ra khỏi cổng thì thấy nhà bên cạnh cũng có một người bước ra, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Nghĩ lại việc tối hôm qua, hai má của Hàn Hàn bỗng chốc đỏ ửng lên. Hàn Hàn lấy hai tay che má, rón rén bước đi, nhưng...
"Này!!!"
Tuấn Khải thấy cô, liền gọi. Hàn Hàn giả vờ như không nghe thấy. Vọt lẹ...
"Hàn Băng! Đứng lại!"
"Hả...hả...???"
Hàn Hàn bối rối, lắp bắp trả lời
"Làm gì mà lén lút???" Tuấn Khải thắc mắc
"Đâu...đâu có gì đâu!"
"Vậy sao gọi không trả lời?"
"Thích!"
"Ơ... Hay là..."
"Hay là gì???" Hàn Hàn căng thẳng, sợ Tuấn Khải sẽ nói ra chuyện lúc tối...
"Không có gì!" Anh đáp "Thôi đi học!"
Nói rồi Tuấn Khải và Hàn Hàn đi song song với nhau, không ai nói với ai một câu nào
---------------------------------------
Khi Hàn Hàn và Tuấn Khải bước vào trường, mọi người xầm xì to nhỏ
"Con nhỏ đó mới vào mà đã quyến rũ Vương Tuấn Khải rồi!"
"Đồ hồ ly tinh!"
"Né xa Vương Tuấn Khải ra!"
.........
Tuy nhiên, Hàn Hàn không màn đến những lời nói ấy, thong thả bước vào lớp. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi...
Một mảnh giấy được ném qua bàn Hàn Hàn, cô thong thả mở ra
"Cuối giờ lên sân thượng gặp tao"
Hàn Hàn lặng lẽ thở dài, thật là...
----------------------------------
"Reng...reng...reng...!"
"Tạm biệt các em nhé!" Cô giáo từ tốn nói
"Xie xie lão sư~" Tụi nó vui vẻ đáp
Hàn Hàn chậm rãi xếp sách vở vào cặp
"Này, đi nhanh lên!" Nhược Lam hối
"Mày về trước đi! Tao đi đây xí!" Hàn Hàn nói dối
"Vậy thôi tao đi trước, mày nhớ về sớm đó!"
"Ok!"
Sau khi mọi người về hết, Hàn Hàn mới lên sân thượng. Lúc này trên đây không có ai, yên tĩnh đến lạ kì. Hàn Hàn bước đến lang cang, gió lùa qua mái tóc xám khói bồng bềnh. Đang tận hưởng làn gió mát dịu, bỗng từ sau cánh cửa có một người bước ra, Hàn Hàn quay phắt lại, đúng như cô dự đoán, là Hạ Tuyết Phương. Cô ả đi ỏng ẹo, một tay xoắn xoắn lọn tóc ra dáng mình là một tiểu thư, kiêu ngạo nói
"Đúng hẹn nhỉ???"
Hàn Hàn vẫn im lặng không quay lại, làm cho Tuyết Phương tức đến đỏ mặt
"Mày! Né xa Tuấn Khải ra!"
"Huh? Mày là cái gì mà bảo tao?" Cuối cùng Hàn Hàn cũng chịu lên tiếng
"Tao không là cái gì cả, nhưng tao cho mày biết, mày không né xa Tuấn Khải ra thì đừng trách sao tao mạnh tay với con bạn thân của mày nhé! Suy nghĩ cho kĩ đi!"
"Mày dám...!"
"Mày nghĩ tao không dám à???" Tuyết Phương thách thức
"Thôi được! Tao sẽ né xa cậu ấy ra, mày phải giữ lời hứa không được đụng vào Nhược Lam!"
"Mày quyết định sáng suốt đấy!" Nói rồi Tuyết Phương nhếch mép bước đi, trả lại khoảng không tĩnh lặng cho sân thượng...
"Thôi kệ! Chỉ là tránh mặt anh ta thôi mà! Đường Hàn Băng, mày nhất định phải làm được!" Hàn Hàn tự trấn an bản thân
▶End chap 6◀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top