Chap 5: Bên cạnh

  Sau một buổi học mệt mỏi thì cũng được ra về. Hàn Hàn và Nhược Lam đi chung với nhau.

"Thôi bye. Mày về đi. Tao phải đi mua xí đồ!"

"Ừ! Nhớ về sớm!"

  Hàn Hàn tạm biệt con bạn thân rồi đi mua đồ,  sau đó một mình về nhà. Bỗng Hàn Hàn nghe có tiếng đánh nhau văng vẳng bên tai.

"A!"

"Ủa giọng này sao nghe quen thế nhở???" Hàn Hàn nghĩ

  Thế là cô lần mò để đi tìm nơi phát ra tiếng la ấy.

"Mày dám đụng chạm đến đàn em tao à???"

"Đại ca! Đánh nó tiếp đi! Nó còn đánh em nữa đó đại ca!"

  Thì ra là đánh nhau! Có khoảng 15 tên đang đánh một người.

"Mà khoan!" Hàn Hàn nghĩ "Sao dáng người đó mình thấy quen quen... Aaa!!! Là tên mắc dịch Vương Tuấn Khải!!! Mà hình như anh ta bị đánh trọng thương rồi thì phải?"

  Khi tên cầm đầu giơ cây gậy lên để lấy đà chuẩn bị bổ xuống lưng Tuấn Khải thì Hàn Hàn chẳng nghĩ ngợi gì, xông vào đánh nhau với chúng. Hàn Hàn không phải dạng vừa đâu! Đai đen karate chứ ít gì! Hàn Hàn chỉ cần tung mấy cú đá là bọn chúng nằm la liệt trên mặt đất. Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, tay ôm mặt, liếc Tuấn Khải và nói

"Mày nhớ đấy! Tụi tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

  Nói rồi bọn chúng chạy bán sống bán chết vì sợ lãnh trọn cú đá thứ hai của Hàn Hàn.

  Hàn Hàn vội vàng đỡ Tuấn Khải dậy, nhưng vừa mới chạm vào vai thì đã bị anh hất tay ra

"Không cần thương hại!!!"

  Hàn Hàn có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đỡ Tuấn Khải dậy.
"Im lặng qua kia mà ngồi, đã bị đánh mà còn chảnh!" Hàn Hàn nạt, chỉ qua ghế đá gần gốc cây

  Tuấn Khải giật mình, ngoan ngoãn làm theo. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế. Hàn Hàn bỗng lôi ra trong cặp một chai nước, một chai thuốc sát trùng và một đống bông băng thuốc đỏ.

"Đem gì mà nhiều dữ trời!" Tuấn Khải nghĩ thầm

Như đoán được suy nghĩ của Tuấn Khải, Hàn Hàn trả lời

"Vì Tiểu Lam hay bất cẩn, lại còn thích chạy nhảy lung tung nên bị thương hoài. Tôi phải mang theo để sơ cứu cho nó!"

  Nói xong Hàn Hàn dùng nước rửa vết thương cho Tuấn Khải, cẩn trọng lấy cồn sát trùng

"A!" Tuấn Khải khẽ xuýt xoa

"Con trai gì mà yếu, để bọn chúng đánh cho tơi bời rồi la đau!"

"Biết võ à?" Tuấn Khải đánh trống lãng

"Chút xíu"

"Đai gì?" Tuấn Khải hỏi

"Đai đen" Hàn Hàn đáp

  Hàn Hàn cố tình đè mạnh tay làm Tuấn Khải phải la oai oái

"Ai mượn hỏi nhiều! Im lặng đi!!!" Nói rồi Hàn Hàn mỉm cười. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đã lọt vào tầm mắt của ai kia. Tim bỗng lỗi một nhịp...

  Sau khi băng bó cho Tuấn Khải, Hàn Hàn vì không nỡ để một người bị thương đi một mình về nhà nên mới dìu Tuấn Khải về. Anh để yên mặc Hàn Hàn muốn làm gì thì làm.

  Tuấn Khải chỉ hướng nhà của anh cho cô.
"Quái! Địa chỉ này sao quen quen ấy nhể?" Hàn Hàn nghĩ

  Khi đến nhà Tuấn Khải, Hàn Hàn mới giật mình, thì ra Tuấn Khải là hàng xóm của cô, lại còn sát cạnh nhà nhau nữa chứ! Ôi thật là...

"Được rồi. Cảm ơn" Tuấn Khải lí nhí

"Nói gì?" Hàn Hàn mặc dù nghe rất rõ nhưng vẫn trêu anh

"Cảm ơn!" Tuấn Khải nói

"Hả???"

"CẢM ƠNNN!!!!" Anh hét lên

"À, không gì" Lúc này Hàn Hàn mới ngưng chọc Tuấn Khải

"Tạm biệt hàng xóm!" Hàn Hàn cố tình nhấn mạnh

"...Ủa mà khoan! Hàng xóm?" Tuấn Khải bất ngờ

Khi quay lại thì đã thấy Hàn Hàn đi vào căn biệt thự bên cạnh, anh cũng lẳng lặng vô nhà.

----------------------------
  Đến tối...

"Oáp...! Buồn ngủ quá! Ra hành lang hóng gió tí mới được" Hàn Hàn uể oải, tự độc thoại

  Khi vừa bước ra, thuận mắt nhìn sang ngôi biệt thự bên cạnh thì thấy một chàng trai đang ngồi chơi guitar, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Lúc này Hàn Hàn mới có cơ hội quan sát anh. Nước da trắng hồng, đôi môi mỏng đỏ khép hờ, đôi mắt nâu nhạt ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút, ngón tay lướt trên dây đàn tạo ra những âm thanh tuyệt mỹ. Ánh trăng càng làm cho vẻ đẹp của Tuấn Khải trở nên quyến rũ hơn gấp bội...

"Mòn nhan sắc!!!" Tuấn Khảibỗng dưng la lên, kéo Hàn Hàn trở về thực tại. Bị Tuấn Khải phát hiện, Hàn Hàn xấu hổ, lấy tay che gương mặt đỏ ửng, vội vàng bước vô nhà, kéo rèm lại. Tay vỗ vỗ hai má đỏ như hai quả cà chua

"Nè Đường Hàn Băng, mày nghĩ làm sao mà ngắm người ta say đắm đến nỗi không biết gì luôn thế? Hay là..." Mới nghĩ tới đó thôi, Hàn Hàn vội vàng lắc đầu xua tay, tự cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

  Nhưng cùng lúc đó

"Tại sao em không đứng đó thêm một chút nữa để tôi có thể ngắm nhìn em. Tôi lỡ cảm nắng em mất rồi, Hàn Hàn à!"

▶End chap 5◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top