Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

  Hàn Hàn và Nhược Lam về đến nhà thì cũng đã 6h15 rồi. Nhược Lam nhanh chóng vào bếp, làm bốn miếng bánh sandwich để ăn sáng. Nhỏ ăn... 3 cái, còn một cái cho Hàn Hàn. Cô nhìn Nhược Lam, bất giác cười ha hả, nghĩ: "Quái! Con này ăn như hêu mà lại không mập nhể!?"

"Êi con kia! Mày cười cái quần què gì ĩ???" Nhỏ liếc

"À...ờ không có gì!" Hàn Hàn vẫn tủm tỉm cười

  Sau khi ăn sáng, Hàn Hàn và Nhược Lam khẩn trương thay đồng phục đến trường. Đồng phục là một chiếc áo sơmi trắng có đính nơ đỏ to bản trước ngực, chân váy caro đỏ đen dài trên đầu gối. Hàn Hàn mang một đôi converse đỏ cổ cao, còn Nhược Lam mang converse đen cổ thấp. Nhìn đồng hồ thấy 6h45 thì cô và nhỏ nhanh chóng chạy đến trường, vì 7h vào lớp mà!

  Chạy một lúc, Hàn Hàn sực nhớ, cô "ngu ngơ" hỏi Nhược Lam:

"À mà tụi mình học trường nào nhể?"

"Mày bị ấm đầu à? Hôm qua chính tao với mày đi gửi học bạ ở Trường Bát Trung mà!!!"

  Hàn Hàn cười xuề xòa, còn Nhược Lam liền lắc đầu bó tay với câu hỏi của con bạn...

  Một lát sau, cổng trường Bát Trung hiện ra trước mắt. Cánh cổng đen bóng, tòa nhà được sơn màu vàng nhạt có những mảng rêu xanh rì. Nhìn không khác gì một ngôi biệt thự cổ kính. Hàn Hàn và Nhược Lam bước vào trường. Những tiếng xầm xì bắt đầu nổi lên.

"Hai người đó là ai thế nhỉ?" Học sinh A hỏi

"Chắc là học sinh mới" Học sinh B đáp

"Ôi đẹp gái thế!" Nam sinh C la lên

"Sao đẹp bằng tui!" Nữ sinh D liếc

...

  Hàn Hàn và Nhược Lam không thèm đoái hoài gì đến những lời bàn tán ấy, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Nhược Lam gật đầu chào thầy và hỏi:

"Tụi em học phòng mấy vậy thầy?" Nhược Lam tươi cười, còn Hàn Hàn vẫn đứng yên, mặt lạnh

"À...ờ... Để thầy xem... Các em học phòng 15, lớp 12-1, đi lên cầu thang thứ hai, rẽ trái. Thầy có nói với cô chủ nhiệm của các em rồi."

"Cảm ơn thầy! Thưa thầy em đi!" Nhược Lam vui vẻ tạm biệt thầy, Hàn Hàn vẫn chỉ đơn giản là gật đầu

  Nhược Lam tung tăng nhảy chân sáo đi trước, Hàn Hàn cao lãnh bước đi sau.

  Đến lớp, tụi nó gặp cô chủ nhiệm, cô giáo thân thiện nói:

"Chào em! Hai em là học sinh mới đúng không. Khi nào cô gọi thì các em vào nhé!"

  Tụi nó gật đầu.

  Cô giáo mở cửa bước vào lớp. Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt, ngoan ngoãn đứng dậy chào cô.

"Các em! Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới vào, các em chào đón họ nhé! Vào đi hai em!"

  Cô giáo vừa dứt lời, Nhược Lam và Hàn Hàn bước vào, cả lớp xì xầm bàn tán.

"Cả lớp trật tự! Giới thiệu bản thân đi hai em!"

"Hi! Mình là Liễu Nhược Lam! Mọi người có thể gọi mình là Tiểu Lam hoặc Lam Lam. Mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ ạ! Xie xie!" Nhỏ vừa nói, vừa nở nụ cười tươi rói lộ hai lúm đồng tiền làm các bạn nam chao đảo.

"Đường Hàn Băng. Xin giúp đỡ." Trái với sự mong đợi của mọi người, Hàn Hàn chỉ nói đúng 6 từ với cái giọng hệt như tảng băng nghìn năm làm cả lớp cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nào bây giờ cô chỉ chỗ ngồi cho hai em nhé! Lam Lam, em ngồi cạnh Vương Nguyên, còn Hàn Băng ngồi cạnh Tuấn Khải"

  Hai cô không nói gì, lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi, mặc cho các bạn nữ xì xầm

"Chội ôi! Nó được ngồi với hai nam thần của lớp kìa!"

"Nó nghĩ nó là ai chứ!"

"Ôi soái ca của tao!"

Tuấn Khải đang ngủ nên không hay biết là có học sinh mới vào. Còn về phần Nguyên Nguyên và Nhược Lam:

"Chào cậu, mình là Nhược Lam. Hân hạnh được gặp!"

"Chào cậu,mình là Vương Nguyên, mọi người hay gọi là Nguyên Nguyên. Rất vui được gặp cậu!"

"Vương Nguyên, Lam Lam, trật tự nhé! Chúng ta bắt đầu học nào!" Cô giáo nói.

"Vâng ạ!" Nguyên Nguyên và Nhược Lam đồng thanh.

  Và giờ học bắt đầu...

  Khi lớp bắt đầu học được 15 phút thì Tuấn Khải mới lồm cồm ngồi dậy. Khi nhìn qua thấy có người ngồi bên cạnh, anh liền hỏi:

"Sao ngồi đây?"

Hàn Hàn vừa quay mặt qua, cả hai trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Là anh/Là cô!!!"

"Hai đứa kia hét cái gì đó!?" Cô giáo đang giảng bài, bị ngắt mạch giảng, bực bội nói

"Dạ không có gì!" Tuấn Khải nói

"Được rồi. Im lặng học đi." Cô giáo hạ hỏa

"Sao ở đây?" Tuấn Khải thầm thì hỏi nhưng giọng vẫn lạnh

"Thì ở đây...!" Hàn Hàn thản nhiên đáp

"Cô..." Tuấn Khải cứng họng

"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!" Hàn Hàn lầm bầm

"Mới nói gì!?" Tuấn Khải liếc Hàn Hàn

"Tôi nói gì thì có liên quan đến nồi cơm nhà anh à???" Hàn Hàn cạnh khóe

"Không chấp. Xì...!"

  Sau một hồi cãi nhau thì hai anh cả chị cả cũng chịu im lặng mà học...
Nói đúng hơn là Hàn Hàn ngồi vẽ, còn Tuấn Khải thì...ngủ
  Ở một chỗ nào đó có người nhìn Hàn Hàn với ánh mắt căm phẫn và nụ cười khinh, người đó nghĩ thầm: "Huh! Mày ngon, dám cướp Tuấn Khải của tao, tao cho mày biết tay!"...

▶End Chap 3◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top