Chap 14: Drama tại nhà hàng BBQ
Tui đã ráng viết cho chap này dài xíu, xem như là lời xin lỗi của tui và tui đền bù cho mọi người khoảng thời gian qua đã chờ truyện. Giờ chta tiếp tục câu chuyện nheeeee
_________________________
Hàn Hàn về đến nhà, không kìm được mệt mỏi mà ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Nghĩ lại viễn cảnh khi nãy mà tức chết đi được.
"Xem cái bộ dạng của ả ta lúc ve vãn Tuấn Khải kìa, cái gì mà Tiểu Khải ơi? Cái gì mà Tiểu Khải à? Cái gì mà kéo áo? Cái gì mà nũng nịu? Trời đất ơi nhìn phát ốm." - Hàn Hàn nghĩ
"Aaaaaaaaaaaaaaa tức quáaaaaa" - Hàn Hàn vừa gào thét, vừa lăn lộn khiến tấm ga giường không còn phẳng phiu như ban đầu - "Ủa mà khoan :D Việc gì mình phải tức nhỉ? Hắn là gì của mình mà mình phải tức vậy trời? Mình bị điên thật rồi. No no no no."
Nói rồi Hàn Hàn tự cốc đầu mình một cái thật đau. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì Hàn Hàn nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Hàn vội vã chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói: "Đến liền đây, đến liền đâyyy"
Khi vừa mở cửa, Nhược Lam bay tới ôm chầm lấy Hàn Hàn. Hàn Hàn ngạc nhiên
"Ủa sao mày nói tuần sau mới về nước mà?"
"Vì ba giải quyết xong công việc nên cho tao về sớm đó hehe." - Nhược Lam trả lời vui vẻ
"OK vậy để mừng mày quay trở về thì chị mày sẽ chiêu đãi mày một bữa ra trò. Đi ăn đồ nướng nhé! Thời tiết thế này ăn đồ nướng là hết sẩy đó!"
"Trời trời nay tốt zậy má :) Ok đợi tao tắm rồi thay đồ đã. Mày cũng tắm đi chứ người ngợm kiểu gì mà đi học về từ khi nãy mà giờ vẫn chưa tắm là sao? Ở dơ vừa thôi con ạ, không khéo mai mốt thằng nào ưng mày thì nó sẽ chết vì sự ở dơ của mày đó =)))"
"Coi chừng chị mày đổi ý đó :)" - Hàn Hàn lườm
"Dạ dạ em biết rồi chị" - Nhược Lam nghe theo răm rắp
_________________________________________
30 phút sau...
Nhược Lam trong chiếc áo len dày và chiếc váy caro, chân mang đôi Nike Air Force trắng tinh bước từ trên lầu xuống, chưa kịp nói câu nào, Nhược Lam đã bị Hàn Hàn vứt ngay một gáo nước lạnh vào mặt
"Dạo này béo nhỉ?"
Nhược Lam cũng công nhận dạo này mình béo lên thật, chắc do đồ ăn ở Việt Nam ngon quá nên cô ăn nhiều hơn so với thực đơn ăn kiêng. Nhược Lam đánh Hàn Hàn một cái rõ đau rồi lảng sang việc khác
"Để tao gọi taxi cho."
Sau 15 phút thì cùng đã đến nơi, đây là một nhà hàng barbecue, hay nói cách khác là nhà hàng có tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Vừa bước vào thì trông thấy Tuấn Khải, và e hèm... bên cạnh Tuấn Khải là ả cáo già Khả Doanh. Không chần chừ, Khả Doanh lên tiếng, vẫy tay mời gọi như đã thân thiết lâu năm lắm rồi. Không ai rõ là ả ta đang có hay không một dự định xấu xa gì trong đầu.
"Bên này, bên này. Qua đây ngồi với tụi tớ này."
Tuấn Khải ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Khả Doanh, rồi nhìn Hàn Hàn. Và Hàn Hàn thì cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó lấy ngay lại dáng vẻ cao lãnh, quay qua nhìn Nhược Lam, ám chỉ bảo Nhược Lam hãy từ chối và tìm chỗ ngồi riêng. Tuy nhiên, Nhược Lam vì tính ham vui, trẻ con, muốn làm quen bạn mới, nên đã không ngần ngại kéo tay Hàn Hàn đến ngồi ở hai ghế đối diện mà không hề biết rằng đang sắp có một drama diễn ra ngay tại đây...
"Hello, mình là Khả Doanh, chung lớp với Hàn Hàn và Tuấn Khải"-Khả Doanh lên tiếng, giọng nói có phần yểu điệu
"Còn mình là Nhược Lam, bạn thân của Hàn Hàn, chung lớp Hàn Hàn luôn. Nhưng mình phải nghỉ học tạm thời vì vài lí do nên chắc ít bạn học nào biết mình. Ôi thế là 4 người chúng mình chung lớp à? Vui ghê"- Nhược Lam vui vẻ, nhoài người bắt tay Khả Doanh. Chỉ có duy nhất Hàn Hàn và Tuấn Khải, tuy ngồi đối diện nhau nhưng bầu không khí có phần nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Ả Khả Doanh thấy thế, bèn nũng nịu ôm tay Tuấn Khải
"Tiểu Khải ơi, Tiểu Khải à, anh sao thế? Gọi món đi chứ!"
"À, ừm, ai gọi cũng được mà."- Tuấn Khải đáp, ánh mắt buồn bã vẫn không rời khỏi Hàn Hàn. Hàn Hàn thì khác, cô chẳng thèm đếm xỉa đến một trong hai người, trong đầu chỉ vang lên những lời rủa thầm ả cáo già chín đuôi cùng đứa bạn thân lâu năm mà Hàn Hàn đã cho là RẤT-HIỂU-NHAU =)))
Vừa dứt lời, Tuấn Khải nhận thấy bầu không khí ở đây thật sự quá đáng sợ quá ngột ngạt nên đã đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào Hàn Hàn nhưng lời nói lại dành cho Khả Doanh
"Doanh Doanh, tôi ra ngoài tí."
Ả Khả Doanh còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Khải đã sải bước được một quãng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Thái độ, cử chỉ, lời nói của ả ta như quay ngoắt 180 độ. Khả Doanh dẹp bỏ cái giọng nũng nịu kia, ả gằn từng câu chữ như muốn xé tan gương mặt xinh đẹp của Hàn Hàn
"Này con kia, tao đi hẹn hò với Tuấn Khải mà mày cũng đi theo phá đám là sao? Mày tưởng làm vậy là Tuấn Khải sẽ chú ý đến mày à??"- Vừa nói, ả ta vừa nhấn mạnh hai chữ "hẹn hò", cứ như là Tuấn Khải và ả ta đang yêu nhau say đắm lắm vậy.
Trái với thái độ kinh ngạc của Nhược Lam, Hàn Hàn chẳng biểu hiện chút gì gọi là "bất ngờ" hay "sợ sệt" cả. Hàn Hàn thong thả nhấc ly rượu vang đỏ lên, lắc nhẹ vài vòng, tuỳ thích mà nhấm nháp một chút, khoé môi vì khinh bỉ mà nhỉnh lên. Sau khi đặt ly xuống, Hàn Hàn mới từ tốn nói với Khả Doanh
"Nghe không rõ"
Thôi rồi, Hàn Hàn khí phách hơn người, miệng phát ra ba từ như ba lít dầu hoả tạt vào cơn thịnh nộ ngút lửa của Khả Doanh. Nhược Lam mặc nhiên ngồi bên cạnh chẳng dám hó hé câu nào vì bản thân tự biết vào thời điểm này mà lên tiếng thì trở thành người thừa là cái chắc. Khả Doanh gầm lên, mắt như đánh ra từng tia lửa giận, tất cả đều dành cho Hàn Hàn.
"Mày...mày còn giả vờ chưa nghe thấy cơ à?"
Vừa dứt lời, Khả Doanh liếc mắt ra xa một tí, trông thấy bóng dáng quen thuộc, nhất định là Tuấn Khải.
"Nhất định hôm nay phải có kịch hay để xem"- Ả ta nhếch mép, rồi vơ vội lấy ly rượu của mình vẫn còn an phận trên bàn, đứng phắt dậy giật lấy tay Hàn Hàn kéo về phía ả rồi tự cầm ly rượu tạt vào mặt mình. Hàn Hàn thoáng giật mình, bản thân có chút ứng biến không kịp, tuy nhiên vẫn lấy lại phong độ rất nhanh. Cô hất tay ả ta ra, nhìn chằm chằm vào Khả Doanh để xem ả ta định làm gì tiếp theo.
"Ơ... Huhuhu... Tại sao lại hắt rượu vào mặt tớ? Tớ đã làm gì cậu đâu huhu."- thứ giọng chanh chua cố tỏ ra mềm yếu đấy lại cất lên và nó thật sự làm cho Hàn Hàn rùng mình vì kinh tởm. Cùng lúc đấy, Tuấn Khải sải bước nhanh đến chỗ Khả Doanh, mắt vẫn dán chặt vào Hàn Hàn, có một chút gì đó gọi là thất vọng loé lên trong đầu Tuấn Khải
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tự nhiên cậu í hắt rượu vào mặt em chứ em đã làm gì cậu í đâu hic"
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Hàn Hàn, vẫn không nghĩ ra lý do vì sao Hàn Hàn lại làm vậy. Hàn Hàn vẫn thong thả nhấc ly rượu lên nhấp môi.
"Hàn Hàn, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Có vấn đề gì thì cũng từ từ giải quyết, cớ gì phải bày ra mớ bừa bộn này? Đi, Khả Doanh, tôi đưa cô về"- Tuấn Khải nhíu mày nhìn Hàn Hàn, rồi lại kéo tay Khả Doanh rời khỏi bàn ăn. Hàn Hàn từ tốn đứng dậy, tay vẫn đong đưa ly rượu đỏ sóng sánh
"Sao? Ánh nhìn đó là sao? Thất vọng rồi hả? "Loại người như vậy" là loại người như nào? Nói cho anh biết, những gì anh thấy chưa chắc gì là sự thật. Có vấn đề gì thì không phải anh là người rõ nhất sao. Nghe cho kỹ đây, lần thứ nhất không phải là tôi hắt vào người cô ta. Lần này mới là thật này. Nhìn cho rõ vào nhé."
Dứt lời, Hàn Hàn vung mạnh tay, toàn bộ rượu trong ly đều hắt thẳng vào mặt Khả Doanh, thấm ướt hết tóc ả ta. Trông bộ dạng ả bây giờ thảm cực kỳ, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là đương kim tiểu thư của một gia đình quý tộc. Ả ta vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn còn mở to, môi mấp máy những từ ngữ nguyền rủa Hàn Hàn. Tuấn Khải sững người, không ngờ Hàn Hàn lại phản ứng như vậy.
"Chuyện này rốt cuộc là sao đây"- Tuấn Khải thầm nghĩ
"Xong. Huề nhé Khả Doanh. Cô diễn cũng đạt đấy, Tuấn Khải tin cô thế kia mà? Thôi, chào nhé"- Hàn Hàn nói xong, kéo tay Nhược Lam rời khỏi nhà hàng, bỏ lại Khả Doanh cùng cái đầu nghi ngút khói vì tức và bỏ lại Tuấn Khải cùng hàng vạn câu hỏi trong đầu
"Mình đã sai gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top