Chap 12: Hiểu lầm
À nhông~ Chap này có sự trợ giúp của bạn lengoclinhgiang á~ Mấy má nếu có hứng thú thì vào đọc truyện do bạn ấy viết nha~ Hay lắm í~ Xie xie~
——————————
"Pinggg... Poongggg... "
"Hey Mặt đaoooo!!!" Hàn Hàn đứng trước cánh cổng lớn của ngôi nhà nhấn chuông, kêu réo om sòm "Đỡ sốt chưa??? Có đi học không?"
Từ trong ngôi nhà, một chàng trai tuấn tú trong bộ dạng ngái ngủ, mang đôi dép con vịt (=.=") lẹt xẹt bước ra
"Mới sáng mà ồn ào khiếp!" Tuấn Khải vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài "Nhờ cái miệng nhỏ poé của cô mà tôi tỉnh ngủ, hết sốt luôn rồi, đợi tôi thay đồng phục rồi đi học luôn!"
——————————
Ở trường...
"Rengg... Rengg... Rengg..."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người ai nấy đều nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình vì tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm "sát thủ"
"Cộp... Cộp... Cộp... "
Đấy là tiếng guốc "huyền thoại" của "bà la sát"
"Chào các em!" Cô giáo tươi cười nói... Gì??? Ủa mà khoan! Sao nay cô hiền quá vậy??? Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc trước sự "đằm thắm" có 1-0-2, chỉ trừ hai người khỏi nói cũng biết là ai. Một người đang chăm chú vẽ, còn người kia đang chăm chú...ngủ
"Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Em vào đi!" Nói rồi cô cùng 33 học sinh hướng mắt ra cánh cửa lớp. Một cô gái kiêu sa bước vào. Đồng phục thì không khác gì các nữ sinh kia nhưng lại diện thêm một vòng chocker, một chiếc lắc tay ngọc bích. Tóc nhuộm nâu đỏ, được tết lệch sang một bên, khuôn mặt trang điểm đậm. Nhìn sơ qua thì có vẻ là con nhà quý tộc đây...!
"Xin chào mọi người! Mình tên là Quách Khả Doanh! Mình mới từ Mỹ về! Mong các bạn giúp đỡ!" Doanh Doanh nở nụ cười tươi sau khi giới thiệu bản thân mình. Tuy nhiên cả lớp đa phần là thấy sởn da gà hơn là vui vẻ trước sự xuất hiện của cô. Tuấn Khải sau khi nghe thì liền bật thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn Doanh Doanh. Một cái nhếch mép được phác họa trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ ấy... Không sai! Quách Khả Doanh chính là người yêu cũ vì tính ham tiền nên đã bỏ rơi Tuấn Khải...
"Được rồi Khả Doanh! Em xuống ngồi sau lưng Vương Tuấn Khải nha!" cô giáo ôn tồn
"Vâng ạ!" Doanh Doanh vui vẻ đáp, tung tăng về vị trí của mình. Xem ra cô nàng cũng có kế hoạch của mình rồi đây!
————–—————
Giờ ra chơi nào cũng thế, Doanh Doanh chồm người lên chỗ Tuấn Khải, nâng giọng lên tông cao nhất mà uốn éo làm Hàn Hàn phải "lánh nạn" qua nơi khác
"Tuấn Khải à... Đi xuống căn tin với em đi...!"
"Tuấn Khải à cho em xin lỗi! Lần đó là em không tốt, là em đã bỏ anh..!"
"Tuấn Khải à! Nói gì với em đi...!"
"Tuấn Khải à...!"
Và đáp lại sự giải thích của cô nàng là vẻ mặt thờ ơ của Tuấn Khải. Thay vào đó, Doanh Doanh thấy rất lạ khi Tuấn Khải và con nhỏ cùng bàn- Hàn Băng, phải nói là dính với nhau như sam. Theo quan sát của Doanh Doanh, hai người họ đi đâu, làm gì cũng có nhau. Đặc biệt là Tuấn Khải rất quan tâm Hàn Hàn, nào là mua nước, mua đồ ăn, còn chọc nhau nữa! Sự thân thiết của hai người họ cứ như đổ dầu vào cơn tức ngụt lửa của Doanh Doanh!~
—————————
Giờ ra về, Doanh Doanh lướt nhanh qua chỗ Hàn Hàn, nói thầm vào tai cô
"Sân thượng"
Dù Doanh Doanh phát ngôn chỉ hai từ thôi nhưng Hàn Hàn vẫn hiểu ra vấn đề
"Haiz! Lại rắc rối nữa rồi!" Hàn Hàn lắc đầu
——————————
"Hm... Xem ra cô có vẻ gần gũi với người yêu của tôi nhỉ?" Doanh Doanh liếc, cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu"
"Người yêu? Tôi thật không biết Tuấn Khải là người yêu của cô. Nếu cô không thích thì tôi sẽ giữ khoảng cách! Thôi tôi về!" Hàn Hàn quay gót bước đi
"Đường Hàn Băng! Cô không cảm thấy rằng cô là tiểu tam??? Đang yên lành bỗng dưng lại chen vào chuyện tình đẹp đẽ của chúng tôi! Thật không biết xấu hổ!" Doanh Doanh nói, cao giọng hơn khi nãy. Cô bỗng cầm tay Hàn Hàn kéo lên trước, giả vờ ngã cầu thang. Đúng lúc đó, Tuấn Khải có ý định lên sân thượng hóng gió. Vừa thấy cảnh ấy, Tuấn Khải vô cùng tức giận khi nghĩ rằng Hàn Hàn là người đẩy Doanh Doanh, vội vàng bước nhanh đến và đỡ ả ta dậy. Doanh Doanh đã lợi dụng khoảnh khắc ngàn vàng ấy để ôm cổ và tựa đầu vào người Tuấn Khải
"A!!! Đau quá! Sao bạn lại đẩy mình? Mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà! Hic hic...!" Doanh Doanh bắt đầu diễn sâu
"Tôi thật không ngờ... Đây mới chính là bộ mặt thật của cô!" Tuấn Khải lạnh giọng
"Nhưng tôi..." Hàn Hàn trợn tròn mắt, ra sức giải thích
"Không nhưng nhị gì cả! Tôi không cần nghe cô giải thích, tôi chỉ tin vào đôi mắt của mình! Doanh Doanh, chúng ta đi!" Nói rồi Tuấn Khải dìu ả ta đi, bỏ Hàn Hàn một mình trên sân thượng. Trước khi lướt qua Hàn Hàn, Doanh Doanh khẽ nhếch một cái, đủ để Hàn Hàn trông thấy.
Tuấn Khải bước đi mà trong thâm tâm dậy sóng...
"Tuấn Khải chưa cho Hàn Hàn một danh phận gì hết, chưa kịp bày tỏ lòng mình với cô, chưa thể bảo vệ cô... Quách Khả Doanh, ả ta có hậu thuẫn rất lớn, nếu ả ta muốn ám hại Hàn Hàn thì Tuấn Khải sẽ che chở cho cô. Nhưng nếu hại trong bóng tối thì anh hàng chịu..."
▶End chap 12◀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top