Chap 11: Ốm rồi à?

  Buổi tối...

  Hàn Hàn ra ngoài hành lang hóng gió. Hôm nay thời tiết rất mát mẻ! Gió mơn man trên mái tóc màu khói của cô. Đôi mắt long lanh hướng lên bầu trời đêm đầy sao

"Đẹp thật!"

  Bầu trời đêm yên tĩnh với dải ngân hà lấp lánh. Hàn Hàn khẽ thở dài, vô tình lướt mắt sang cửa sổ nhà bên cạnh. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên khi thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng sao lạ quá! Hình như Tuấn Khải đang mất thăng bằng, cứ lảo đảo liên tục

"Rầm!!! "

  Con ngươi của Hàn Hàn mở to hết mức. Ngạc nhiên. Hoảng hốt. Cô vội vàng chạy sang nhà Tuấn Khải, đập cửa với hi vọng cú ngã khi nãy chỉ là anh đùa

"Vương Tuấn Khải! Mở cửa cho tôi! Này Mặt đao!!! Mở cửa cho tôi!!! Này!!!"

  Đúng như những gì Hàn Hàn vừa thấy, người ngã xuống là Tuấn Khải. Cô bèn dùng một cước karate đạp ngã cửa (==' ôi cha mạ ơi~). Cô xông thẳng lên lầu.

"Phải công nhận là nhà anh ta rộng thật! Tìm được phòng của anh ta chắc mình xỉu~"

  Nhưng thật may mắn cho Hàn Hàn, căn phòng mà cô mở cửa đầu tiên là phòng của anh. Cô vừa bước vào, thấy Tuấn Khải nằm sõng soài trên mặt đất, bờ môi mỏng tái nhợt. Hàn Hàn vội vàng chạy đến đỡ anh dậy. Nhưng vừa chạm vào trán anh, cô bỗng rụt tay lại

"Sao lại nóng đến thế này? Ốm rồi à?" Hàn Hàn tự hỏi

  Nói rồi cô vắt một tay của Tuấn Khải lên cổ mình, khổ sở đưa anh an phận trên giường. Hàn Hàn hứng một thau nước, lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng vắt nước, đắp lên trán anh.

"Anh ta bị như thế này cũng là tại mình... Mình đã ép anh ta phải đi tàu lượn siêu tốc mà không biết rằng anh ta bị hạ đường huyết... Bây giờ mình phải làm gì để chuộc lỗi đây...? À! Một tô cháo~" Hàn Hàn thầm nghĩ

Thế là cô vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra. Thật hên cho cô là còn đủ đồ ăn để nấu một tô cháo chứ nếu không phải báo hại cô chạy ra siêu thị cách đây... 1km. Hàn Hàn vén tay áo lên. Cô lấy tất cả những nguyên liệu có trong tủ lạnh đủ để có thể nấu một tô cháo. Mặc dù Hàn Hàn là tiểu thư đường đường chính chính nhưng kĩ năng nấu nướng của cô cũng không đến nỗi tệ nha~ Nói đúng hơn thì rất ngon là đằng khác. Vì khi nhỏ bố mẹ cô đi vắng, thời gian rảnh rỗi không biết làm gì nên nhờ cô giúp việc chỉ cô một số món đơn giản dễ làm.

Hàn Hàn cho cải thảo vào nước rửa sạch, xắt sợi nhỏ. Tiếp đến là cà rốt thái hạt lựu và cuối cùng là thịt heo băm. Cô chỉ cần đứng bếp 15 phút là có một tô cháo thơm phức nghi ngút khói. Hàn Hàn rót một li sữa nóng, cẩn thận mang lên lầu cho Tuấn Khải. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh vẫn chưa tỉnh. Hàn Hàn đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi bệt dưới nền nhà đợi anh tỉnh.

"Mà công nhận anh ta soái thật nha~ Khuôn mặt trái xoan, mũi cao, môi mỏng, còn có răng khểnh nữa chứ! Nếu xét về nhan sắc thì anh ta thuộc dạng soái ca rồi!" Hàn Hàn thầm nghĩ "Gì??? Ủa mà khoan!!! Tại sao mình lại ngắm anh ta say đắm vậy trời? Tim còn đập thình thịch nữa chứ! Thật không hiểu nổi mà!" Nói rồi cô gục mặt xuống đầu gối "Anh ta chắc cũng chưa dậy đâu! Mình chợp mắt xíu đã!"

Một lúc sau, bỗng mi tâm Tuấn Khải nhíu lại, mệt nhọc mở đôi mắt phượng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Hàn Hàn ngồi ngủ ngay dưới chân anh. Tuấn Khải đưa tay lên trán mình, thật ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn ướt được gấp cẩn thận đặt trên trán. Anh khẽ mỉm cười

"Thì ra cô nhóc này là người chăm sóc mình nãy giờ ư?"

Nhận thấy sự hoạt động của người trên giường, Hàn Hàn giật mình tỉnh giấc. Tuấn Khải bỗng kiêu ngạo đùa giỡn với cô

"Chăm sóc bệnh nhân mà ngủ quên như thế à?"

Tưởng như Hàn Hàn sẽ chu môi trợn mắt đáp lại, nhưng không, cô chỉ dịu dàng hỏi

"Anh tỉnh rồi à? Anh đói không? Tôi lấy cháo cho anh ăn nhé! Cháo tôi mới nấu còn nóng này!"

Tuấn Khải ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh thấy cô như thế này cả. Cô nhóc này hôm nay bị làm sao thế? Hàn Hàn đưa tô cháo cho anh. Anh vô thức đưa tay cầm tô cháo. Anh cho một muỗng vào miệng

"Hmm... Ngon thật nha!"

Tuấn Khải ăn một mạch hết tô cháo. Định ngước lên nói lời cảm ơn với Hàn Hàn thì thấy hai hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh chưa kịp hỏi thì cô đã nói

"Tôi xin lỗi! Hức... Tại tôi mà anh bị sốt! Nếu tôi biết anh bị hạ đường huyết thì tôi đã không ép anh đi tàu lượn siêu tốc với tôi! Hức... Huhu!!! Tôi thật xin lỗi!" Nói rồi Hàn Hàn khóc nức nở. Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô "Không sao! Không phải tại cô đâu! Đừng khóc nữa! Mặt cô khóc xấu lắm!"

Lời an ủi của anh không hề có tác dụng với Hàn Hàn. Ngược lại, cô còn khóc to hơn gấp bội. Tuấn Khải không biết phải làm sao nên cứ để cô khóc cho thoả thích, đến chán thì thôi. Và đúng như anh đoán, Hàn Hàn khóc được 10 phút là ngưng. Cô đưa tay chùi nước mắt. Tiếng nấc còn âm ỉ trong cổ họng. Tuấn Khải đành đánh trống lảng
"Khi nãy cô vào nhà bằng cách nào?"

  Hàn Hàn đang thút thít bỗng im bặt, cô ngước mặt lên nhìn anh cười bẽn lẽn

"Tôi... lỡ đá gãy cửa nhà anh rồi~ Hì hì ~ Tại tôi hoảng quá!"

"Trời ạ! Thôi cô về đi! Chuyện cái cửa thì để tôi lo! Tôi cũng đỡ sốt rồi! Cảm ơn cô!" Tuấn Khải nói

"Anh đỡ sốt rồi á? Vậy tôi về nha! Bye~"

"Ừ bye!"

"À mà anh cho tôi số điện thoại của anh để phòng khi anh bị sốt thì anh gọi tôi, tôi chạy qua!"

"Ok! Là 0*****6****8"

"Xong! Tôi về đây!"

-------------

Hàn Hàn vừa về đến nhà thì bỗng nhận được tin nhắn

"Vất vả rồi! Ngủ ngon ~ [mặt cười] [mặt cười] "

Là tin nhắn từ "Mặt đao". Hàn Hàn mỉm cười.

"Không hiểu sao một tin nhắn lại khiến mình ấm lòng đến thế! Chắc mình bị lây ốm rồi! Haizz! Thật là... "

▶End Chap 11◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top