Chap 10: Đi chơi (3)
"Nè Mặt đao! Dậy đi!!! Nè nè!" Hàn Hàn réo
"Cho tôi ngủ một chút nữa thôi!" Tuấn Khải nũng nịu
"Cái gì vậy cha??? Yểu điệu ghê quá! Dậy đi! Anh biết anh ngủ bao lâu rồi không?" Hàn Hàn bắt đầu bực bội
"Bao lâu?" Tuấn Khải hỏi lại
"Ba tiếng!- Một khoảng thời gian đủ để tôi vẽ 5 bức tranh~" Hàn Hàn thờ ơ đáp
"Ừ... Hả??? Cái gì??? Ủa vậy bây giờ là mấy giờ???" Tuấn Khải giật mình
"5h30!" Hàn Hàn trả lời
"Sao cô không gọi tôi dậy?"
"Tôi gọi mà anh có chịu dậy đâu! Làm tôi đói bụng muốn xỉu!!! Nhức cả vai!"
"Hì! Để bù lỗi thì tôi mời cô đi ăn nhé!"
"Vậy mới được chứ!" Hàn Hàn tươi tỉnh hẳn lên
----------
Lúc đang ăn...
"Này! Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ???" Tuấn Khải hỏi
"Anh bị ngái ngủ à? Hôm nay là chủ nhật!" Hàn Hàn ngậm một miệng đồ ăn trả lời
"Ồ! Vậy chút nữa ăn xong đi xem cái này nhé!" Tuấn Khải nói
"Cái gì thế???" Hàn Hàn tò mò
"Bí mật!"
"Xì! Không nói thì thôi!"
———————————
"Này! Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Hàn Hàn thắc mắc
"Trật tự đi!" Tuấn Khải nói "Cô ngồi đây đợi tôi xíu nhé! Bây giờ là 7 giờ, khoảng 8h tôi quay lại!" Anh nhìn đồng hồ
"Ok!" Hàn Hàn háo hức trả lời
Cô ngồi thong thả đợi anh. 45 phút trôi qua...
"Sao chưa thấy tên Mặt đao nhỉ?" Hàn Hàn nghĩ thầm
20 phút sau...
Hàn Hàn bắt đầu sốt ruột. "Anh ta đi đâu nhỉ? Mình không có số điện thoại của anh, làm sao bây giờ? Lỡ đâu... anh ta có chuyện gì thì sao???" Thế là cô quyết định đi tìm Tuấn Khải. Hàn Hàn đi khắp nơi trong công viên: tàu lượn, hồ cá,... không nơi nào có bóng dáng của anh. Bỗng cô thấy một đám đông đằng xa, đang hiếu kì vây quanh một thứ gì đó. Cô bèn chạy đến xem có chuyện gì. Hàn Hàn hỏi một ông chú đứng gần đấy
"Chú ơi! Ở đây có chuyện gì thế ạ?"
"À! Ở đây vừa mới xảy ra một tai nạn giao thông. Nạn nhân là một chàng trai cỡ 16, 17 tuổi!"
"Dạ??? Chú... chú nói là nạn nhân là một người cỡ 16, 17 tuổi???" Hàn Hàn lắp bắp, mặt mày tái mét
"Ừ. Có gì không cháu?" Ông chú đó thắc mắc
Hàn Hàn không trả lời, chạy nhanh vượt qua đám đông. Chàng trai nằm bên lề đường, được mọi người phủ khăn trắng toàn thân. Cô ngồi sụp xuống, tay lay mạnh thân thể dưới chiếc khăn đó, vẫn không thấy động tĩnh gì, Hàn Hàn cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã, tiếng nấc vô thức mà phát ra nơi cổ họng
Bi thương...
Bỗng, có một bàn tay lực lưỡng bế xốc cô lên. Hàn Hàn không thèm quan tâm ai cả gan dám bế mình, trong thâm tâm trống rỗng. Người đó đặt cô xuống chiếc ghế đá, lấy tay vén lọn tóc lòa xòa của cô. Lúc này Hàn Hàn mới thờ ơ ngẩng mặt lên. Cảm xúc ngạc nhiên thể hiện một cách rõ ràng trên khuôn mặt.
Là anh... Vương Tuấn Khải...
Hàn Hàn lần này không kìm nén cảm xúc được nữa. Cô òa khóc như một đứa trẻ, cô nhào đến, ôm chặt lấy Tuấn Khải, cứ như thể nếu cô buông tay ra là anh biến mất vậy
"Được rồi! Ổn rồi! Không sao nữa!" Tuấn Khải bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra tất cả. Mi tâm nhíu lại, trìu mến nhìn Hàn Hàn
"Anh ác lắm! Anh dám bỏ tôi một mình! Có biết là tôi lo lắm không hả???" Hàn Hàn vừa nói, vừa đánh thùm thụp vào ngực anh
"Đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi!" Tuấn Khải giữ chặt tay cô lại "Tôi đưa cô đến nơi này nhé!"
Hàn Hàn im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tiếng nấc vẫn âm ỉ trong cổ họng
"Nào leo lên" Tuấn Khải khom người
"Hả???" Hàn Hàn bất ngờ
"Có leo lên không???" Anh gằn giọng
"À...à...có chứ!!!" Dứt lời, cô nhảy phốc lên lưng anh.
"Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy thật an toàn...!" Hàn Hàn thầm nghĩ. Trước giờ cô chỉ thấy con trai cõng con gái trong truyện ngôn tình thôi! Hàn Hàn đã từng ao ước được một soái ca cõng trên lưng. Nhưng cô không ngờ lại bị tên Mặt đao khó ưa này cõng. Lần trước Tuấn Khải cũng đã cõng cô, nhưng vì cô ngủ nên không biết cảm giác được cõng là như thế nào. Nhưng giờ Hàn Hàn đã rõ. Vì anh mà ngày hôm nay tốn biết bao nhiêu nước mắt của cô!
"Sao tim mình nó cứ đập nhanh thế nhỉ? Khó hiểu thật! Haizzz...!"
Tuấn Khải từ từ đứng dậy, đều đều bước đi
"Nặng thật đấy!" Anh đùa
"Vậy thôi để tôi xuống!" Hàn Hàn ỉu xìu
"Ngồi yên đó!" Tuấn Khải nạt
"Ơ..." Hàn Hàn nhìn anh khó hiểu "Mà... khi nãy anh đi đâu thế?"
Tuấn Khải im lặng không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười... Hàn Hàn thấy khó hiểu nên cũng không buồn hỏi nữa
---------
Một lúc sau...
"Woaaa...! Là vòng đu quay! Hmm...! Thì ra khi nãy anh bỏ tôi lại là để mua vé vào đây à?" Hàn Hàn nheo mắt
"Ừ thì..." Tuấn Khải gãi đầu bối rối "Thôi! Đi lên đi! Còn chờ gì nữa?" Anh đánh trống lảng, đẩy Hàn Hàn vào chiếc hộp đu quay nhỏ. Tuấn Khải đưa vé cho nhân viên rồi leo lên với Hàn Hàn.
Vòng đu quay bắt đầu chạy. Hàn Hàn và Tuấn Khải ngồi đối diện nhau. Cả hai đều, cúi gầm mặt xuống, không nói một lời
"Chuyện khi nãy...Tôi xin lỗi...vì bỏ cô lại một mình..." Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm
"Hmm..." Hàn Hàn lắc đầu, khẽ mỉm cười "Không... Tôi mới là người phải xin lỗi, vì đã để anh cõng tôi, những hai lần..."
"Bây giờ cô hãy nghe kĩ những lời tôi sắp nói đây!" Tuấn Khải bỗng chuyển chủ đề
"Hửm... Được...!"
"Tôi muốn nói là tôi th..."
Bụp bụp bụp...
"Woaa... Pháo hoa kìa! Đẹp quá!" Hàn Hàn mừng rỡ "Hồi nhỏ tôi chưa bao giờ được thấy pháo hoa cả! Chỉ xem được trên TV thôi! Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa gần đến thế!" Cô kể một mạch. Bàn tay áp lên cửa kính của đu quay, đôi mắt trong veo hướng lên bầu trời đêm với những chùm pháo hoa màu sắc rực rỡ...
Tuấn Khải nhìn cô, khẽ thở dài
Có lẽ là chưa đến lúc, ông trời chưa cho anh cơ hội nói ra tình cảm của mình dành cho Hàn Hàn... Có khi nào anh vội vàng quá không? Có khi nào đây chỉ là cảm nắng nhất thời thôi không? Tự anh phải giải đáp câu hỏi này. Thời gian sẽ trả lời anh...
----------
Trên đường về...
Không khí im lặng đến đáng sợ...
"À! Khi nãy... anh định nói với tôi chuyện gì thế?" Hàn Hàn bỗng thắc mắc
"Không có gì!" Tuấn Khải trả lời "Đến nhà rồi! Cô ngủ ngon!"
"Anh cũng vậy...!"
Tuấn Khải bước vào nhà. Hàn Hàn vẫn đứng đấy, phân vân một lúc, cô chợt la lớn
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!!!"
Tuấn Khải bỗng khựng lại, nghiêng mặt qua, tay giơ ngón cái lên👍
Hàn Hàn mỉm cười rồi bước vào nhà mình
Hôm nay, có lẽ... là ngày tuyệt vời nhất của cô từ trước tới nay...
▶End chap 10◀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top