Chap 5
Cô phụng phịu nhìn anh, chu chu môi lên nói:
- Em chính là người mà khủng bố tin nhắn của anh ý! Cứ cách 2 phút em gửi tin một lần đó!
Quắt??? Anh mở to mắt, khóe môi giật giật, cúi xuống:
- Em chính là Hainly_Bồ Công Anh?
*Gật, gật*
- Ặc... Em là người đứng số 1 trong danh sách khủng bố tin nhắn weibo của anh đó!- Anh gõ nhẹ đầu cô một cái.
- Hì... Em là fan cuồng của TFBOYS đó nha! Mẹ ruột của con anh, ý nhầm là Tứ Diệp Thảo.- Nói xong cô liền cúi gằm mặt xuống bởi cô lỡ lời rồi! Nghĩ thầm: "Trời ơi là trời, mày nghĩ gì mà nói vậy hả Hạ Thiên Ý!!! Đúng là đồ óc heo mà!"
Anh ngẩn ra một lát, trạng thái nhanh chóng trở về ban đầu¡, anh liền cười to khiến ai kia mặt đã đỏ lại đỏ thêm, tim thì đập thịch thịch.
- Haha... Cô bé, em có khiếu hài hước đó.
Mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín. Thẹn quá hóa giận, cô ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau, cô hùng hồn trả lời:
- Em cũng thấy em có khiếu hài hước đấy, không đóng phim quả là quá uổng!
Anh nghe vậy liền bật cười.
- Em đang ở bệnh viện phải không Tiểu Khải Ca Ca?- Cô lúc này đã nhận ra trong căn phòng là một sắc trắng hòa trộn cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Anh mỉm cười, không ngờ cô gái nhỏ này lại thay đổi cách xưng hô thân mật nhanh như vậy.
- Ừ, em đang ở bệnh viện đó.
Những hồi ức như một thước phim chảy về... Cô nhỏ giọng mang theo một chút ái ngại:
- Em xin lỗi, là do em không chú ý nên mới xảy ra chuyện như vậy.
- Không sao! Giờ em cho anh biết tên em được rồi chứ? Nãy anh có xem vali của em để lấy chút thông tin muốn thông báo với gia đình em nhưng chữ trên đó anh không hiểu.
- A.- Cô nghe vậy liền 'a' một tiếng rồi bám tay anh.- Em tên Hạ Thiên Ý, năm nay 17 a~
- Tên đẹp đó!...Ít hơn anh một tuổi sao?
- Vâng!- Cô nhìn anh, nhẹ giọng.- Còn chuyện tiền viện phí thì hiện tại em...
Cô chưa nói xong, anh liền ngắt lời:
- Anh trả rồi, không sao!
- Không được! Em phải trả chứ. Tuy hiện giờ em không có tiền ở đây nhưng em sẽ trả lại cho anh.- Cương quyết nói.
- Anh nói anh trả rồi mà! Em không phải lo đâu.
Cô nghe anh nói vậy liền bày ra bộ mặt cún con, mắt long lanh vẻ như 'anh mà không đồng ý em sẽ khóc cho anh coi'.
- Thôi được.- Thấy vậy anh đành đồng ý nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi lại.- Nhưng ba mẹ em đâu? Cần anh báo họ biết giúp em không?
Đôi mắt trong suốt, đen láy của cô nay đã được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Cô nghẹn giọng:
- Anh có thể đừng nói cho gia đình em biết được không?
- Sao vậy?- Nghe tới đây, anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô.
___còn___
[Cầu ☆ + cmt :<, đọc chùa Lùn buồn lắm :<]
Lùn chymte ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top