* Khoe áo đẹp ở trên là có lí do mà... Chẳng lẽ khoe không chơi 😂*
Như các bạn đã biết đó... Chap trên mình có giới thiệu về lễ hội "Thảm đỏ Thượng Hải ". Là lễ hội được tổ chức ở Thượng Hải, một thảm đỏ trải dài từ nơi bắt đầu lễ hội cho tới bên trong nhà chính. Lễ hội này dành cho những diễn viên, ca sĩ, người mẫu, triệu phú,... Nổi tiếng tham dự (bao gồm người nước ngoài). Sẽ có rào chắn ở 2 bên thảm đỏ để hàng trăm phóng viên nhà báo lấy hình ảnh đẹp của mọi người. Đến tham dự lễ hội mọi người phải ăn mặc cho phù hợp. Chính vì lí do đó nên mình mới show một đống ảnh áo dự lễ cho các bạn xem đấy.... 😂
Vài ngày sau khi từ Thượng Hải dạy học trở về. Chiều nay, Khải sẽ cùng Tỷ đi lựa trang phục cho lễ hội "Thảm đỏ Thượng Hải".
Khải dẫn Tỷ vào cửa hàng áo dạ hội của nhà thiết kế nổi tiếng lúc bấy giờ!
- Anh nhờ nhà thiết kế làm cho em một bộ nhé! - Khải nói
- Không cần đâu anh! Mua một cái cho rồi! - Tỷ nói
- Vậy em thích cái nào?? - Khải hỏi
- Em không biết?? Cái nào cũng đẹp cả!! - Tỷ nói
- Thôi lấy cái này đi! - Khải chỉ vào chiếc váy
- Thôi! Cái đó hoa văn đẹp thật nhưng bị xẻ ngực kìa. Em không muốn! -Tỷ nói
- Thế cái này!! - Khải nói
- Thật ra em không thích ôm eo chút nào cả!! Với lại màu nào trùng với thảm! - Tỷ nói
- Vậy cái này!! - Khải chỉ
- Màu xanh là màu đại diện của anh! Em đi bên cạnh anh chẳng phải rất tuyệt sao?? - Khải cười nói
- Em không thích cúp ngực đâu!! Với lại nhìn già quá!! - Tỷ nói
- Em không thích cúp ngực ư? Anh thấy cũng được mà?? - Khải hỏi
- Thôi! Nó hở lắm. Em không thích như vậy! - Tỷ nói
- Vậy cái này!!
- Đẹp đó! - Tỷ cười nói
- Nếu em mặc vào đi bên cạnh anh! Em sẽ là bông hoa còn anh sẽ luôn che chở cho em!! - Khải cười nói
- Sến thấy ghê à!! - Tỷ cười nói
- Anh không chọn sao?? - Tỷ hỏi
- Nhà thiết kế làm xong rồi! Bây giờ cần chỉnh sửa lại một chút thôi! Em vào để lại số đo để nhà thiết kế chỉnh cho! - Khải nói
- Dạ...
.
.
- Em có muốn đi đâu nữa không?? - Khải đang lái xe chở Tỷ
- Bây giờ nhìn kĩ anh em mới để ý nha! Hình như dạo này anh thấy bị mệt mỏi phải không? Lúc nãy anh makup nên em không để ý! - Tỷ hỏi
- Có thỉnh thoảng nhứt đầu, choáng một chút! Ăn uống không tốt nữa!! - Khải nói
- Anh đi khám chưa?? - Tỷ hỏi
- Anh khám rồi!! - Khải nói
- Bác sĩ nói sao?? - Tỷ hỏi
- Anh bị mệt mỏi chút xíu thôi! Nghỉ ngơi sẽ hết! - Khải nói
- Còn gì nữa?? - Tỷ hỏi
- Hết rồi!!
- Nói xạo!! Anh đừng quên em cũng là bác sĩ đấy! Rốt cuộc anh khám chưa?? - Tỷ nhìn Khải nghi ngờ hỏi làm anh cũng hết dám cãi
- Chưa! - Khải nói
- Đi tới bệnh viện với em! - Tỷ nói
- Không sao đâu mà!! - Khải nói
- Một là anh cùng em tới bệnh viện! Hai là em sẽ cắt liên lạc với anh! - Tỷ nói
- Ý... Nặng giữ vậy?? Anh đi được chưa? - Khải nói
- Phải vậy chứ!!
.
.
Khải đi theo Tỷ tới bác sĩ tổng quát...
- Anh Hồ! Khám giúp cho bạn em nhé! Kĩ chút nhe anh!! - Tỷ gọi nói
- A anh biết rồi!! Lúc nào anh không kĩ!! - Bác sĩ nam cười nói
- Phải vậy! Em tin anh mà! Có kết quả nói em nhé! - Tỷ nói
- OK.
- Anh Khải! - Tỷ gọi
- Hả???
- Khám xong đi ăn tối cùng em nha! - Tỷ nói
- Ừ anh biết rồi! - Khải cười nói
Khải và Tỷ ôm nhau...
- Em đi trước nhé! - Tỷ nói rồi trở lại phòng làm việc
.
.
- Nè anh! Anh là gì của cô ấy vậy? - Bác sĩ Hồ hỏi
- À... Là bạn thôi! - Khải nói
- Anh tháo trang phục qua đây tôi khám cho! - Bác sĩ Hồ
Khải mở trang phục ra thì bác sĩ Hồ bất ngờ...
- Vương Tuấn Khải!! Là cậu sao?? - Bác sĩ Hồ hỏi
- Vâng. Anh không lầm đâu! - Khải cười nói
- Hèn gì anh... Không có gì!! Để tôi khám cho! - bác sĩ Hồ
.
.
.
Khám xong qua gõ cửa bước vào phòng Tỷ. Cô vẫn đang ngồi trên bàn làm việc...
- Ủa. Anh Khải! Bác sĩ nói sao?? - Tỷ vội vã ra nắm 2 tay Khải hỏi
- Không sao cả! Em đừng lo lắng! - Khải nói rồi ôm lấy Tỷ...
- Nè! Anh sao vậy?? - Tỷ ôm Khải cười hỏi
- Không gì! Cho anh 5' thôi! - Khải nói nhỏ rồi ôm cô thật chặt
Cô cũng để cho giây phút đó trôi qua..
5' trôi qua Khải cũng buông Tỷ ra...
- Đi ăn tối thôi!! - Khải phấn chấn trở lại
- Anh không sao chứ?? - Tỷ lo lắng hỏi
- Không sao thật mà! Đi thôi! - Khải nói
Tối về nhà Khải cứ đắng đo ngồi ở phòng khách suy nghĩ mãi... Nguyên thấy vậy cũng tới hỏi
- Anh làm sao thế? - Nguyên hỏi. Ngồi xuống sofa cùng Khải
- A không gì cả! Em đừng lo lắng! - Khải nói
- Chúng ta trưởng thành cùng nhau mà! Làm sao em không biết anh buồn hay vui được chứ?? - Nguyên nói
- Hmm... Ngủ đi! Anh không muốn nói ra việc này! - Khải thở dài nói rồi đứng lên đi vào phòng
- Cái anh này kì cục thiệt! - Nguyên nhăn mặt nói.....
- Này cậu sao thế?? Tự nhiên ngồi đó nhăn mặt nhăn mày!! - Thiên từ bếp đi ra hỏi
- Tớ đang bực anh Khải đây nè! Mà cậu vào nhà bếp giờ này làm gì vậy? - Nguyên hỏi
- Tớ đói bụng! - Thiên nói tay cầm bịch bim bim cuối cùng của Nguyên mua tại Nhật Bản
- Này! Đó là bịch cuối cùng rồi đó!! - Nguyên nói
- Cho mình đi! Mình đói bụng quá! - Thiên ngồi xuống nói
- 10 đô! Cậu đưa cho tớ đi! - Nguyên xoè tay nói
- Này! Rõ ràng cậu mua chỉ có 20 yên thôi mà, tính theo tiền nước mình đâu có nhiều?? Tại sao lại đòi tiền Mỹ vậy hả?? - Thiên hỏi
- Kaka... Mình giỡn thôi! Mua lại 10 bịch bánh khác cho mình đấy! - Nguyên nói
- Ừ biết rồi! Cậu ham ăn thật! - Thiên nói
- Xía... Không ham ăn lấy gì cho cậu ăn những lúc như bây giờ?? - Nguyên nói .
.
.
Khải vẫn trong phòng suy nghĩ...
- Rốt cuộc mình phải làm sao đây? - Khải nghĩ
- Nhứt đầu quá!! Mình không thể bỏ rơi cô ấy được!! - Khải ôm đầu nói
- Nếu như thế thì cô ấy sẽ... Mình không thể!!... Được rồi! Bắt buộc phải làm như vậy thôi!.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top