Em sẽ đi

Sáng hôm sau, David hẹn Quý Tỷ tại bệnh viện để bàn tiếp công việc...

- Alô! Tôi đã tới bệnh viện rồi. Cô ở đâu? - David gọi

- À! Anh đang ở sảnh à? Tôi sẽ ra ngay! - Cô chạy ra

- Quý Tỷ!! - David gọi

- David! Xin lỗi anh nhé tôi đang xử lí công việc!! - Cô nói

- Không sao! Ta đi thôi! - David

- Vâng!
.
Cô dẫn David lên phòng làm việc của viện trưởng rồi trở ra làm tiếp công việc của mình...

Sau khi xong việc thì David có tìm cô
- Tôi đã kí hợp đồng với bệnh viện rồi! Cô chuẩn bị đồ nhé, tuần sau chúng ta sẽ đi cùng 5 bác sĩ khác!! - David

- Um. Tôi biết rồi!! - Cô phân vân nói

- Tôi đi trước!! - David

Viện trưởng gọi cô lên phòng...
- Viện trưởng! - Tỷ gọi

- À. Cô ngồi đi! Cảm ơn cô đã giúp cho bệnh viện rất nhiều! - viện trưởng nói

- Không có đâu ạ!!

- Theo lời hứa! Tôi sẽ kí tên nhượng 10% cổ phần của bệnh viện cho cô!! - Viện trưởng

- Không cần. Tôi muốn bán lại 10% cho ngài! - Tỷ nói

- 10%... Cô không muốn làm cổ đông ư? - Viện trưởng

- Thật ra tôi muốn lấy số tiền đó để làm một số việc!! - cô nói

- Nếu đã vậy thì cũng được! Tôi đồng ý! - Viện trưởng nói rồi ghi chi phiếu
.
.
Chiều tan ca cô đi về nhà thì gặp Thiên Tỉ đang đứng trước cửa nhà cô
- Anh sao lại ở đây?? - Cô hỏi

- Có phải là em sẽ đi Úc không? - Thiên hỏi

- Sao anh biết?? - Cô hỏi

- Em định đi thật sao? Em không muốn ở lại đây à?? - Thiên hỏi

- Không phải đâu! Nhưng em đi rồi cũng về mà!! - Cô nói

- Đừng đi có được không?? - Thiên nói
Cô im lặng....
- Anh xin em!! - Thiên nói

- Anh đừng như vậy mà! Em phải đi! - Tỷ nói rồi đi vào nhà

Thiên đứng ở ngoài lúc lâu rồi mới về...
.
.
Sáng hôm sau TFBOYS có việc ở công ty của Qúy Tỷ do được kí hợp đồng làm người mẫu cho công ty. Hôm nay cô cũng tới để hủy hợp đồng cùng David.
Sau khi hủy hợp đồng xong, mọi người vô tình chạm mặt nhau...

Mặt đối mặt, cô và Khải nhìn nhau chết đứng...
David để ý cách cô và Khải nhìn nhau. Nguyên và Thiên lúc này gọi David ra nói chuyện riêng.

- David tôi có chuyện muốn nói với anh, anh có thể ra đây một chút không? - Thiên nói và cùng Nguyên và David đi ra sang một khoảng

- Có chuyện gì sao?? -  David

- Tôi muốn hỏi tại sao anh lại bắt buộc Quý Tỷ đi Úc thế? Anh có ý gì? - Nguyên hỏi

- What?? Tôi chỉ muốn cô ấy học thêm thôi, chẳng có ý gì cả!! - David

- Anh đừng nói dối! Tôi biết anh có ý với cô ấy! - Thiên nói

- Tôi có ý thì sao? Liên quan đến các anh à? - David

- Nhưng anh nên biết là cô ấy và Vương Tuấn Khải là một cặp với nhau! Anh không nên xen vào! - Thiên nói

- Mà anh ấy là anh em của tôi nên tôi phải xen vào chứ!! - Nguyên nói

- Vương Tuấn Khải sao? Anh ta à? - David hỏi

- Đúng vậy! Còn ai khác nữa!! - Nguyên nói

David im lặng nhìn...

- Cô định đi Úc thật sao? - Khải hỏi

- Phải! Liên quan gì đến anh chứ?

- David có ý với cô đấy! Cô biết không? - Khải hỏi

Tỷ ngạc nhiên rồi lập tức bình thường...
- Biết thì sao? Không biết thì sao? Dù gì anh và tôi cũng không còn liên quan tới nhau nữa rồi. Anh không cần quan tâm làm gì!! - Cô nói

- Đừng như thế mà!! Ở lại đi!! - Khải nói

Cô im lặng... David cũng đi tới.
- Quý Tỷ! Ta về thôi!! - David nói rồi đưa cô về

- Anh Khải!! - Nguyên và Thiên cũng chạy tới
Khải im lặng. Đột nhiên hoa mắt và ngất đi
- Á Ca!! Anh sao vậy?? - Nguyên gọi
- Anh Khải!! Anh!! - Thiên và Nguyên cùng đưa Khải đến bệnh viện

- Các em.. Đừng đưa anh tới.. Bệnh viện của.. Cô ấy!! - Khải nói nhỏ khó khăn

- Nhưng đó là bệnh viện tốt nhất mà! - Nguyên nói

- Giờ này anh nên quan tâm đến mạng sống của mình hơn. Em sẽ không cho tiết lộ tin tức đâu. Anh đừng lo!! - Thiên nói rồi chạy nhanh đi

Sau khi kiểm tra và uống thuốc xong Khải phải nằm lại viện
- Anh Khải nè! Anh đừng lo lắng nha! Không sao đâu! - Nguyên nói

- Có phải khối u của anh....?? - Khải hỏi

- Khối u không sao! Em hỏi anh cái này nhé! Anh có muốn đi Úc chữa trị không? Hay anh vẫn còn lo lắng cho cô ấy và không muốn đi!! - Thiên nói
Khải im lặng...

- Được rồi! Em hiểu ý anh rồi!! Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ không sao! - Thiên nói rồi đi ra ngoài

Một lúc sau cậu quay lại...
- Thiên em mới đi đâu đó? - Khải hỏi

- Em đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất ở hệ thần kinh và một bác sĩ có tiếng ở Mỹ do người bạn em quen biết rồi. Khoảng 3-4 ngày sau họ chắc chắn sẽ có mặt ở bệnh viện và sẽ sắp xếp thời gian tiến hành phẫu thuật cho anh! Anh đừng lo lắng nha!! - Thiên mỉm cười nói

- Cảm mơn em! Anh biết rồi!! - Khải nói
.
.
Vài ngày sau thì các bác sĩ cũng về tới bệnh viện...
- Jackson! Tôi đến rồi! - Bác sĩ bên Mỹ

- Jonh! Cảm ơn đã đến. Anh xem giúp bệnh của anh tôi nhé! - Thiên và Jonh đang tới phòng của bác sĩ theo dõi tình hình của Khải

- OK!
...
- À khối u nằm cận dây thần kinh thính giác sao? Sắp lan ra dây thần kinh tủy rồi! Nguy đây! - Jonh

- Vậy có giúp được không Jonh? - Thiên Tỉ lo lắng

- Có thể chứ! Nhưng cơ hội chỉ 60% là sẽ ko để di chứng, có thể sẽ bị ảnh hưởng thị giác hoặc thính giác, tf hơn sẽ là tủy sống!! - Jonh

- Nếu ảnh hưởng đến tủy sống thì sao?? - Thiên hỏi

- Chắc sẽ hoạt động khó khăn, vì chưa ảnh hưởng nhiều!! - Jonh

- Có cách chữa nào tốt hơn không? - Thiên hỏi

- Chỉ có nhanh chóng tiến hành phẫu thuật thôi! Nhưng mà Jackson này, cậu hãy động viên anh của cậu để có tinh thần tốt hơn thì cơ hội cũng cao hơn đấy!! - Jonh

- Tôi biết rồi!!... Vậy nhờ anh sắp xếp tiến hành phẫu thuật nhé! - Thiên nói

- Bây giờ cũng cuối tuần rồi, đầu tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật, cậu từ đây đến đó hãy cố gắng khích lệ anh cậu! - Jonh

- Được! Cảm ơn!!
.
.
- Thiên Tỉ sao rồi?? - Nguyên và Khải đang đợi kết quả

- Bác sĩ nói đầu tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật cho anh! Anh nhất định sẽ không sao nên cố gắng nhé! - Thiên nói

- Anh cũng mong sẽ không sao! Anh cảm thấy lo cho cô ấy. Không biết có kịp giữ lại không? - Khải nói

- Hình như là đầu tuần sau cô ấy sẽ đi đó! Các y tá bên ngoài đồn ầm lên! - Nguyên nói

- Cùng ngày với anh Khải phẫu thuật à? - Thiên hỏi

- Mình không biết!! - Nguyên nói
Khải lo lắng im lặng

- Để em giải quyết! Anh cứ lo dưỡng sức khỏe thật tốt để làm phẫu thuật. Không sao cả!! - Thiên nói

- Phải đó! Có bọn em rồi!! - Nguyên nói
Khải gật đầu mỉm cười...
.
.
Thiên và Nguyên đi tới phòng làm việc của Tỷ!
- Nè cậu có chắc không? Cậu định nói cô ấy nghe thật à? - Nguyên hỏi

- Cậu không thấy là bây giờ cô ấy sẽ giúp anh Khải có động lực để tiến hành phẫu thuật à?? - Thiên hỏi

- Nhưng mà...!! - Nguyên

- Thôi vào đi!! - Thiên kéo Nguyên vào
....

- Ủa!! Sao hai anh lại ở đây?? - Tỷ hỏi

- Quý Tỷ! Anh có chuyện muốn nói cho em biết! - Thiên nói
Cô từ ghế đứng dậy đi ra...

- Chuyện gì vậy? Nếu là việc ngăn em đi Úc thì không cần đâu. Em không hứng!! - Cô nói rồi quay lưng đi

- Vậy có liên quan đến anh Khải em cũng mặc à? - Nguyên hỏi
Cô chợt đứng sững lại...

- Em và anh ấy chẳng còn liên quan gì cả!! - Tỷ nói

- Em biết lí do tại sao anh ấy lại chia tay em không?? - Thiên hỏi

-... Anh ấy chẳng yêu em thật lòng. Chỉ xem như trò chơi thôi!! - Tỷ nói

- Em sai rồi... Anh ấy yêu em thật đấy! Chẳng qua là do anh ấy bị bệnh nên mới chia tay em thôi! Quen với ảnh em không biết con người ảnh à? - Nguyên nói làm cô ngạc nhiên quay người lại...

- Anh nói sao? Anh Khải bị bệnh sao? - Cô hỏi

- Phải! Không phải bệnh thường, là do mắc khối u não đấy! - Thiên nói

- Khối u não!! Không thể nào!! - Cô hoảng hốt

- Đây là lí do anh xin em đừng đi! Đầu tuần sau em đi Úc thì cũng chính là ngày anh ấy làm phẫu thuật đấy. Bây giờ anh ấy cần em!! - Thiên nói

- Các anh nói dối gạt em phải không? Không thể như vậy được!... Các anh ra ngoài đi! - cô giận khóc nói

- Anh không gạt em đâu! Em không tin thì đi tới tìm anh ấy đi! Anh ấy đang ở trong bệnh viện này đấy! - Nguyên nói

- Đừng nói nữa! Đi ra!! - Cô tức giận lớn tiếng bật khóc

- Được! Được!! Tụi anh ra, em bình tĩnh lại đi!! - Thiên nói rồi dắt Nguyên ra
Cô thì ngồi khóc suy nghĩ trong phòng...
.
.
- Mình đã làm đúng hay sai?? - Nguyên hỏi

- Không biết nữa! Cô ấy hơi kích động! - Thiên nói

- Mình cảm thấy lo! - Nguyên nói

- Chắc không sao đâu!! Mình nghĩ cô ấy sẽ ở lại và tìm anh Khải thôi! - Thiên nói

- Ừ.
.
.
Tỷ đi nhanh đến khoa thần kinh tìm gặp Khải!!
- Khu này là khoa thần kinh, chắc cũng đâu đây thôi, đâu đó ở phòng chăm sóc đặc biệt!! - cô vừa đi tìm vừa lo lắng

Sau khi đi hết khoa vẫn không tìm thấy được. Cô chạy ngay tới quầy...
- Bác sĩ Phan! Cô cần gì? - Y tá tiếp tân

- Tôi muốn tìm phòng của bệnh nhân Vương Tuấn Khải bị khối u não ấy! Cô cho số phòng giúp! - Tỷ nói

- Vương Tuấn Khải! Ah ca sĩ nổi tiếng đó người thân không cho tiết lộ! - Y tá nói

- Tôi được nhờ xem giúp mà! - Cô bịa ra nói

- Nhưng cô là khác khoa mà. Đâu cùng đâu?? - y tá hỏi

- Điều này tôi không rõ! Nếu cô để chậm trễ có gì cô chịu trách nhiệm đó! Chẳng qua là tôi quên mất số phòng thôi! - Tỷ nói

- Dạ dạ số phòng là 256 tại lầu 4 hành lang khu C ạ. Tại bệnh nhân là đặc biệt nên không ở cùng khoa! - Y tá

- Ừ. Được rồi, làm việc đi! - Tỷ nói rồi nhanh chóng chạy đi

Tới trước phòng Khải, cô đứng ngoài nhìn vào, thấy Khải đang ngủ trên giường, Nguyên và Thiên ở ghế nghỉ ngơi nên cũng không tiện bước vào.

- Là thật sao?? - Cô tự hỏi

- Nhưng anh ấy và mình đâu còn gì nữa! Mình cũng đã nhận chi phiếu của viện trưởng rồi! - Cô nghĩ rồi trở về phòng

Vào sáng đầu tuần sau, cô đã tiến đến sân bay Bắc Kinh cùng mọi người...

Khải vẫn đang lo lắng cho ca phẫu thuật...
- Anh đừng lo quá. Bình thường thôi! -Nguyên nói

- Phải đó! Thả lỏng đi! - Thiên nói

- Thiên Tỉ!!! - Khải gọi

- Hả??

- Có phải hôm nay cô ấy đi không??? - Khải hỏi làm Thiên và Nguyên không trả lời

- Anh muốn trước khi làm phẫu thuật được nhìn thấy cô ấy! Em có thể làm điều đó không? Như vậy anh sẽ an tâm hơn! - Khải trầm mặt nói

- Àh... Được! Em sẽ mang cô ấy tới. Anh phải cố gắng an tâm nha! - Thiên nói

- Em cũng đi! Anh an tâm đi! - Nguyên nói rồi cùng Thiên tiến tới sân bay...

Lúc này cũng chưa tới giờ. Mọi người còn đang ngồi ở ghế. Thiên và Nguyên tức tốc chia 2 hướng tìm...

Khi tới giờ lên sân bay thì Thiên và Nguyên cùng lúc tìm được cô. Cô đang tiến về hướng vào máy bay...

- Quý Tỷ!! - Thiên gọi
Cô quay lại...

- Em đừng đi!! - Nguyên nói
David cũng đứng lại với cô...

- Anh Thiên! Nguyên!! Sao lại...?? - Cô ngạc nhiên

- Em đừng đi mà! Anh Khải hôm nay phẫu thuật rồi, anh ấy muốn gặp em đấy! - Thiên nói

- Phải đó! Đừng đi em!! - Nguyên nói

2 chàng trai của TFBOYS nổi tiếng đang níu kéo cô gái ở sân bay. Nhanh chóng thu hút nhiều người. Ngay sau đó được tung lên Weibo lập tức...

- Các anh nói với em làm gì? Đâu thể thay đổi được?? - Tỷ nói

- Em đừng tuyệt tình vậy mà! Em muốn anh ấy không qua khỏi sao?? - Thiên hỏi

- Quý Tỷ đi thôi!! - David
Cô quay lưng đi thì chiếc giày cao gót của cô bị gãy gót làm cô suýt ngã nhưng có David đỡ cô...

- Ah.. Sao lại như vậy?? Mình đi gấp quá mang nhầm đôi giày anh Khải tặng mình rồi! Chuyện gì xảy ra sao?? - Cô nghĩ rồi nhìn lại phía Thiên và Nguyên

- Sao vậy? Đi thôi! - David kéo

- Không được! Tôi phải đi! - Tỷ tháo giày ra chạy nhanh ra khỏi sân bay, may mắn hôm nay cô mặc quần dài.

Thiên và Nguyên vui mừng chạy lại lấy đồ của cô và chạy theo. Tin tức được tung lên mạng quá nhiều khiến hàng ngàn người xôn xao...

Khi vừa tới bệnh viện cô lập tức chạy nhanh vào...
- Ủa bác sĩ! Không phải hôm nay cô tới sân bay à? - Y tá hỏi

- Tránh ra tôi đang gấp!!- Cô chạy nhanh tới thang máy nhưng vì còn ở lầu trên xa nên cô liền qua thang bộ chạy thục mạng lên

- Nè cô ấy chạy thang bộ rồi! - Nguyên nói

- Lầu 4 hơi mệt đấy! Cô ấy không mệt sao? - Thiên nói
Hai người nhanh chóng chạy theo...

Chạy rất mệt và đuối nhưng cô không bỏ cuộc. Lên phòng của Khải cô lập tức mở cửa vào...
- Anh Khải!!

Khải đang đứng nhìn ra cửa sổ lập tức quay đầu lại...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top