CHAP 1. HÔN ƯỚC
Hôm nay cô phải mệt mỏi vì phải thức dậy sớm để trang điểm và chuẩn bị gặp chồng tương lai của cô... người mà cô chưa từng biết mặt. Chỉ vì gia đình cô nợ họ một ân tình và mẹ cô là bạn của họ nên hôn ước được sắp đặc.
Tuy không biết người chồng ấy thế nào nhưng cô sẽ chẳng dễ dàng chịu khuất phục như vậy và như thế... kế hoạch được bắt đầu
Cô bước vào nhà hàng một cách tự tin với bộ vaý năng động kia. Chiếc áo TFBoys dài tay trắng, chiếc vấy đen xòe, đôi giày thể thao TFBoys màu xanh nhạt. Trông cô rất đáng yêu và đúng chuẩn một Fan cuồng của nhóm TFBoys. Cô nghĩ thường họ sẽ ko thích những cô gái có thần tượng là nam nên cô cố tình thể hiện.
Cô vui vẻ bước tới bàn mà có cha mẹ cô và ba người khác. Cô đoán chắc họ là cha mẹ ck tương lai và ck tương lai của cô nên lại chào hỏi. Cô nhìn sang anh chàng ngồi trong bàn thì ôi thôi. Người mà cô hàng đêm mong được gặp, được nói chuyện một lần lại ngồi ngay trước mặt cô. Phải, đó là anh, trưởng nhóm nhạc TFBoys_ Vương Tuấn Khải đang ngồi đó và chẳng quan tâm j đến sự có mặc của cô.
Con ngồi xuống đi. Mẹ không nói chắc con cũng biết đây là nhà chồng tương lai của con ha.
Mẹ cô cười, cô cũng cười lại cho có lệ. Hai bác có vẻ thân thiện còn anh ấy thì cứ ngồi đó chẳng nói chẳng rằng. Và cô biết rằng anh ấy cũng chẳng mong hôn ước này thành công nên canh lúc ko ai để ý. Cô đã kéo cổ áo có gắng huy hiệu của nhóm và nói nhỏ
Kế hoạch thất bại. Chuyển sang kế hoạch B.
Ok.
Rồi cô quay sang bắt chuyện với Khải.
Chào anh. Em tên Tuyết Nhi. Rất vui được gặp anh. Em thần tượng anh lắm ai.
Anh chỉ cười đáp trả rồi lại quay sang chỗ khác. Lúc này có một cô gái bước đến chỗ anh nói.
Woa. Anh là Vương Tuấn Khải. Em thần tượng anh lắm. Anh cho em chụp chung tấm hình nha, chữ ký nữa.
Không được.
Cô lên tiếng
Cô là ai mà lên tiếng
Cô gái nói
Là vợ chưa cưới của anh ấy
Cô nghênh mặt
Ăk. Thì cũng chỉ là con nhỏ bấm đuôi anh ấy thôi.
Cô gái khinh bỉ nói
Mày. Mày dám nói tao vậy ak.
Cô bực tức chạy đến tát cho cô ta vài bật tay. Cô ta cũng chẳng vừa mà đánh cô. Lúc này bực quá anh đập bàn cái rầm rồi nói.
Các cô đủ chưa. Cha mẹ bắt con lấy một đứa con gái như vậy sao ạ.
Rồi hai đứa sẽ quên thôi.
Cha anh lên tiếng
Con... ko biết phải nói sao luôn. Tùy cha mẹ vậy. Con đ trước.
Nói rồi anh đi luôn. Cha mẹ cô nhìn nhau mà lắc đầu vì tính phá phách của con gái. Còn cha mẹ anh nhìn theo con mà mặt buồn hiu. Con hai cô thì. Nhìn nhau mà cười thầm vì kế hoạch thành công. Đúng là chị em tốt
Vậy h hôn ước thế nào hai anh chị.
Cha cô nói
Em nghĩ càng sớm càng tốt.
Mẹ anh nói
Anh chị ko chê con bé sao.
Mẹ cô hỏi
Có j đâu chị. Con gái ai mà ko như vậy.
Cha anh nói
Nghe đến đây cô cười ko nổi mà khóc cũng chẳng xong.
Con xin phép về trước.
Anh nói và định bước đi thì cha anh ngăn lại.
Con phải đưa vợ tương lai con đi đâu chơi chứ
Nhưng... Con
Ko nhưng nhị j hết. Mẹ anh nói
Dạ. Ta đi
Rồi cả hai bước đ khỏi nhà hàng. Còn về cô gái lúc nãy thì đ vào trong, trên miệng nở nụ cười và nghĩ
Những thứ thuộc về mình thì sẽ là của mình. Có trốn chạy cũng không được đâu cô bạn ngốc của tôi.
Trở về với hai người, suốt trên đường đ anh ko nói một tiếng nào. Cô biết anh rất khó chịu. Nhưng cô cũng biết phải làm sao. Đang lay quay với dòng suy nghĩ thì anh lên tiếng.
Cô muốn đ đâu
Em... Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu anh không thích đi với em thì anh có thể dừng ở đây cũng được. Cô nhìn ra ngoài cửa nói
Anh không nói j, vẫn im lặng. Một lúc sau anh dừng lại trước bar Angel do cô quản lý. Cũng may hiện h cô đã trang điểm cho mình xấu hơn chứ ko là bị lộ rồi.
Đến đây làm j vậy anh. Cô hỏi
Bạn tôi đang đợi ở trong. Anh lạnh lùng đáp
Rồi cô đi vào cùng anh. Hai người bạn của anh đang ngồi gần sân khấu. Hai người đến đó, cô cười chào hỏi. Nguyên nhanh nhảu hỏi
Ai đây Khải ca. Đừng nói là vợ chưa cưới của anh nha. Dễ thương quá.
Ukm. Là cô ta.
Vẫn cái giọng lạnh lùng đó anh trả lời. Thấy vậy Thiên và Nguyên tự giới thiệu.
Chào em. Anh là Thiên Tỷ. Thành viên nhóm TFBoys
Còn anh là Vương Nguyên. Rất vui dc gặp em. Hihi.
Em tên Tuyết Nhi. Em là TDT
Vậy ai. Hân hạnh quá. Có Fan dễ thương như e là vui quá còn j. Nguyên nói
Anh quá khen rồi. Cô cười
Mà em nhiêu tuổi
Dạ. Em 22
Nhỏ hơn Khải ca 3 tuổi rồi.
Dạ. Cô lại cười. Nụ cười của cô khiến Thiên có một chút j đó giống như quen thuộc. Phải, rất quên thuộc.
Nói chuyện với cô một lúc thì hai người quay sang hỏi chuyện Khải. Huyên thuyên một hồi quay sang đã thấy cô ngủ từ lúc nào.
Cô ấy ngủ rồi. Thôi mình cũng về để Khải đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Thiên nhìn Nguyên
Ukm. Vậy thôi tụi em về trước nha.
Nguyên nói
Ukm. Mấy đứa về cẩn thận nha.
Dạ. Em về trước nha. Thiên nói
Sau khi hai người đ. Anh quay sang nhìn cô đang say giấc nồng. Anh bế cô lên rồi đưa cô vào xe.
Chắc phải đưa cô ta về nhà mình. Chứ mình có biết cô ta ở đâu đâu. Haz
Nghĩ rồi anh thắc dây an toàn cho cô rồi lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top