Chap 3 : Còn muốn diễn ?
Khuôn mặt nó lúc này cực kì đáng sợ, nếu để ý kĩ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nó nữa cơ. Từng bước từng bước đi lại gần, thằng cha lúc nãy ném dao giờ đang run lẩy bẩy. Nghịch ngu rồi, gặp quỷ rồi ...
Chạy không được vì khi nhìn vào mắt nó, 2 chân đã mềm nhũn, xém tè ra quần luôn đây nè. Đây là con gái sao ? Lừa người, lừa người mà...
Rất nhanh nó đã ngồi trước mặt thằng đó, vơ đại 1 chiếc dao trong người mấy tên nằm ngủ li bì vì được anh chăm sóc lúc nãy, ném trước mặt , nói :
- Lúc nãy muốn giết tao, giờ tao ngồi gần cho mày dễ hành động nè. Làm đi...
- Không.... Không.....- Thằng đó khiếp sợ lắp bắp
- Cầm dao lên.
- Không... Không cần...
- TAO BẢO MÀY CẦM LÊN !
Nó hét, thằng đó hoảng liền cầm lên theo ý nó. Thấy vậy nó gật đầu hài lòng, cho hắn 1 nụ cười toả nắng, nói :
- Tốt... Tốt. Giờ thì đâm tao đi.
- Thôi... Em ... Em...
- Không muốn nữa ?... - Nó
Nó hỏi vậy, hắn liên tục gật đầu....
- Ồ... Vậy tiếc thật. Nhưng không sao ? Tao làm thay mày vậy.
Nhanh như cắt, nó vơ lấy dao trên tay hắn, rạch 4 đường lên 2 tay và 2 chân hắn. Tàn phế rồi. Đã đứt hết gân, hắn ta đau đến mức kêu còn chả thành tiếng. Chưa thoả mãn, nhớ tới anh lúc nãy nhăn mày vì đau, nó lại điên tiết đá đạp hắn liên tục. Giờ hắn nằm 1 cục bê bết máu, vì quá đau đớn mà lịm đi.
Khi phát tiết xong, phủi bụi quần áo như chuyện vừa rồi chả liên quan gì tới nó. Liếc mắt về cái thằng đầu xỏ đang tái xanh mặt xem lúc nãy giờ, mở miệng nhàn nhạt nói thêm :
- Đưa nó đi viện chăm sóc cho tốt. Khi nào nó đi lại được thì bảo tự mình đến lớp 12-6 tìm tao. Tao trả lại tiền thuốc men. Còn nếu không đi được thì khỏi nhé, đứa khác lấy giúp, tao không trả...
Nhìn hắn gật đầu như mổ thóc tỏ ý đã hiểu. Nó hài lòng quay mặt đi. Vừa đi được 3 bước liền quay lại làm hắn giật mình :
- Dạ... Dạ chị có gì nữa ạ...
- À, quên nói, hình như lúc nãy sơ ý cắt đứt mấy cái gân chân hắn luôn rồi. Chắc cả đời cũng chẳng đi lại được nữa. Hazzz... Muốn bồi thường cũng không được. Ráng chịu vậy... chậc chậc tiếc quá... Mày muốn thử không ?
Nghe đến đây hắn cũng nhịn không nổi nữa, chỗ hắn ngồi đã có 1 dòng nước vàng vàng chảy ra. Sợ quá tiểu cả ra quần rồi. Nhưng hắn chả nghĩ nhiều được nữa liền quỳ xuống, đập đầu van xin :
- Đại tỷ à, em chừa rồi. Em ngu mới động nhằm ác quỷ. À nhầm, em đui mới không biết chị, dám làm càn. Cầu chị tha cho em,....
- Nhưng lần sau mày lại tới....
- Không có, từ giờ chị nói gì em nghe hết. Không dám làm bậy nữa. Em xin thề !
- Tốt nhất như mày nói. Giờ hốt tụi nó về rồi biến khuất mắt tao. Gặp lần nào tao tẩn tụi mày lần đấy. Rõ chưa ?
Nghe vậy, đứa nào còn tỉnh cũng run như cầy sấy , gật đầu liên tục
- Vâng vâng. Tụi em hiểu rồi ạ.
Không nói thêm gì nữa, nó đi lại lượm cặp của anh và nó lúc nãy vứt 1 bên trước khi nhập cuộc, rồi tiến gần anh đỡ anh lên.
Vì anh mà nó hôm nay làm nhiều việc trước giờ nó xem là dư thừa, còn vì anh mà ra tay với tên kia nặng như vậy, lúc nãy còn để anh nắm tay nữa. Hazz nó điên rồi. Lắc lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó đi, lại đỡ anh đang ôm tay nhăn mặt đứng dậy, dìu ra khỏi ngõ cụt đó.
Khi ra tới đường lớn, anh đang ung dung hưởng thụ sự quan tâm của nó, bỗng dưng nó thả tay anh ra, túm cái tai bên trái đáng thương của anh mà nói :
- Còn muốn diễn ?
Anh hơi chột dạ. Nhưng liền lấy bộ mặt cún con vờ đáng thương, cầu sự cưng chiều từ nó :
- Oái oái... Người ta là đau thật a~. Em xem, còn đang chảy máu nè.
Buông cái tai anh ra, vòng tay trước ngực, bộ dạng bất cần nói :
- Hừ. Còn dám chối. Với thể lực và bộ dạng coi trời bằng vung của anh như lúc nãy, tôi nhìn ra được, chuyện này đối với anh như cơm bữa rồi. Tụi kia cũng chả làm gì được anh...
Anh : "_".... Cần khôn vậy không ?
Hic tính lợi dụng, hưởng thêm chút, ai dè phá sản mất rồi... Anh lẩm bẩm...
- Hứ...Ai bảo cảm giác em quan tâm, nó thích vậy cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top