Tập 6: Bên em bình yên

Hắn bắt đầu gọi cho cha vợ mình.

- Alô

- Alô. Quách chủ tịch, là con Vương Tuấn Khải đây!
Hắn vẫn giữ phép thanh cao và lễ phép

- Oh. Tuấn Khải, con gọi cho ta có việc gì?

- Con muốn hỏi lúc trước cha đã dẫn vợ con đi ăn món gì thế ạ? Cô ấy muốn ăn mà lại không nhớ tên!
Hắn nói làm cha vợ hắn bất ngờ

- Chỉ thế thôi sao?

- Dạ. Chỉ thế thôi!

- Đó là món "Vịt quay của Bắc Kinh" đấy!

- "Vịt quay Bắc Kinh" ??
Hắn bất ngờ khi nghe cha vợ nói

- Phải. Con không biết thôi, thật ra An Hạ nó đơn giản lắm! Quán mà cha hay dẫn nó đi ăn chính là nhà hàng Kapbus đó.

- Ra vậy. Được rồi ạ cảm ơn cha!
Hắn cúp máy.

- An Hạ em đi tắm rửa nhé, rồi anh dẫn em đi ăn!

- Dạ. - nó lên chuẩn bị nhanh chóng

Hắn đưa nó đi ăn, đi dạo quanh thành phố, bên cạnh nhau rất vui vẻ. Đứng trước rào chắn của một con sông hắn đã hôn nó, nó đã không chống cự. Khi về nhà hắn đưa nó lên phòng ,vẫn chỉnh nhiệt độ, lo đủ thứ. Hắn định đi ra ngoài thì nó lại kéo tay hắn lại.
Hắn bất ngờ nhìn nó

- Tuấn Khải. Đừng đi!
Hắn nắm tay nó rồi lấy tay nâng mặt nó lên từ từ trao lên môi nó nụ hôn yêu thương và lần này nó đã tự nguyện. Hắn ngủ lại với nó.

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy, thấy nó vẫn còn ngủ say. Hắn ôm chặt nó vào lòng

- Ở bên cạnh em anh thấy yên bình quá. Ngay cả Gia Hinh cũng không cho anh cảm giác này!
Gia Hinh: bạn gái ở Hoa Kỳ của hắn
Hắn ôm nó suy nghĩ.

Nó cũng dậy. Hắn giả vờ nhắm mắt ngủ xem nó làm gì. Nó thấy hắn đang ôm lấy nó, nó cũng thả người vòng tay ôm lấy hắn rồi an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Hắn dậy mỉm cười hôn lên trán nó. Nó cũng tỉnh dậy.

- An Hạ dậy thôi em!
Hắn mỉm cười nói với nó. Nó cũng ngồi dậy. Cả 2 vscn xong hắn ôm vai nó đi xuống nhà.

Quản gia thấy vậy cũng vui vẻ thay
- Ông chủ. Bà chủ chào buổi sáng!

Hắn gật đầu rồi quay sang hỏi nó
- Em ăn sáng nhé! Không được bỏ nữa đâu đó.

Nó gật đầu rồi ôm hắn. Hắn cũng ôm lấy nó. Ăn sáng xong thì hắn dặn dò nó ở nhà ngoan đợi hắn về rồi nó đi ra phòng khách xem phim.

- Ông chủ. Bà chủ hôm nay tâm trạng tốt hơn rồi ạ! - Quản gia nói

Hắn cũng nhìn nó mỉm cười
- Phải. Chắc sẽ mau chóng phục hồi thôi! Trông chừng cô ấy cho tốt đấy. Có gì bác gọi cho tôi.
Hắn nói rồi đến công ty làm việc. Hôm nay tâm trạng hắn rất vui nên mọi người trong công ty cũng vui lây.

Hắn tranh thủ về từ sớm với nó. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng đàn piano phát ra. Hắn vào nhà nhìn thấy nó đang ngồi đàn ở cây đàn dương cầm.

- Ông chủ!
Hắn bỏ qua mọi lời chào hỏi của người hầu đến sau lưng choàng tay ôm nó. Nó bất ngờ quay lại

- Em đàn piano sao? - Hắn cười hỏi

- Phải. Anh thích không? - Nó mỉm cười nhìn hắn

- Thích. Mặt em hôm nay tốt vậy chắc đã khỏi bệnh rồi phải không? - Hắn hỏi

- Em đã không sao rồi!
Nó đứng dậy trước mặt hắn.

- Tuấn Khải. Anh có yêu em thật không?
Nó nắm tay nhìn mắt hắn hỏi

- Có. Anh có yêu em!
Hắn nói xong. Nó ôm lấy hắn, hắn cũng ôm chặt nó. Mọi thứ đã trở lại bình thường

Biến ở tập sau cơ.... :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top