Tập 16: 90 ngày yêu

Vương Tuấn Khải gấp rút chạy ra sân bay. Hắn nhìn lên bảng thông báo thấy chuyến bay đi Mỹ vẫn chưa cất cánh. Hắn lập tức chạy đi tìm Gia Hinh

- Gia Hinh!

Cô gái đang ngồi ở ghế chờ gặp hắn ngạc nhiên đứng dậy. Hắn bước lại gần cô ấy.

- Em đi sao lại không nói cho anh biết?
Gương mặt hắn vẫn có chút không nở hỏi cô ấy

- Em cứ tưởng... Anh sẽ không quan tâm đến em! - Gia Hinh nói

Cô ấy lập tức chạy đến ôm lấy hắn.
- Dù gì thì chúng ta cũng từng có khoảng thời gian đẹp. Anh làm sao không quan tâm em!
Hắn cũng vòng tay ôm cô ấy rồi đẩy ra.

- Anh xin lỗi vì tất cả. Hôm nay nếu An Hạ không nói thì chắc anh và em không được gặp nhau lần cuối như thế này đâu. - Hắn nói

- Là cô ấy kêu anh đến à?

- Ừ. Em đi mạnh khỏe nhé! - Hắn nói rồi quay lưng đi về

Mục đích hôm nay cũng chỉ muốn tạm biệt người tình cũ, dù gì cô ấy cũng từng là người hắn yêu. Hắn lái xe về nhà, An Hạ đã ngồi ngay phòng khách đợi.

Hắn vào đứng nhìn nó. Nó không nói gì cũng chẳng nhìn hắn.

- Anh vừa tới sân bay gặp Gia Hinh tạm biệt lần cuối! - Hắn tự thú nhận

- Em biết... Anh không cần phải sợ em giận. Cha mẹ anh ngày mai sẽ từ Mỹ về, chúng ta cùng chuẩn bị đón đi! - Nó nói rồi đứng dậy lên phòng

Hắn nhìn nó lo lắng, bác quản gia muốn gọi nó nhưng hắn ngăn lại.
- Không sao đâu.

Hắn cũng đi lên phòng, mở hé cửa nhìn lén. Nó ngồi trên giường mà khóc rồi đập gối

- Mình sao vậy nè? Chính mình là người gọi ảnh đi mà...
Nó cũng khóc lớn tiếng hơn. Hắn thấy vậy liền đi vào.

Gặp hắn nó vội lau nước mắt. Hắn đi tới ngồi xuống ôm nó
- Anh biết em đang nghĩ gì! Em không cần nói đâu. - Hắn ôm nó vào lòng

- Em xin lỗi!

- Không. Em yêu không sao! Đừng khóc nữa nhé.

Lòng nó chỉ là không muốn để hắn cho người khác thôi. Đó là một sự dễ thương của một cô gái khi họ yêu người đó rất nhiều. Với lại trong thời gian này tính tình của nó cũng khó hầu hạ hơn vì mang thai.

Sáng hôm sau hắn đến sân bay đón cha mẹ hắn. Nó ở nhà chuẩn bị đón tiếp. Hắn cùng cha mẹ cũng về

- Chào cha mẹ! - Nó ra đón

- Ừ. Con dâu lâu rồi không gặp! - Mẹ hắn nắm tay nó

- Dạ.

Đám người ở cũng chạy ra chào hỏi
- Dạ chào ông bà!

- Ừm. Thôi chúng ta vào nhà! - Ba hắn nói

Cả nhà hắn cùng ngồi xuống bàn ghế nói chuyện.
- Thời gian qua có xảy ra chuyện gì không? - Mẹ hắn hỏi

- Mọi thứ đều ổn hết mẹ à! - Hắn trả lời

- Tình hình công ty cha ở Mỹ theo dõi cũng ổn. Con làm tốt lắm! - Ba hắn nói

- Dạ. Cảm ơn cha!

- À An Hạ! - Cha hắn gọi

- Con nghe ạ!

- Con khi nào mới chịu tiếp quản công ty của cha con? Để cha mẹ con an tâm phát triển công ty ở Canada.

- À... Con cũng chưa tính tới!

- Con nên sớm tiếp quản đi. Hai vợ chồng con giúp đỡ nhau ở đây thì sẽ rất tốt! - Mẹ hắn nói

- Dạ, con xin nghe lời dặn của cha mẹ!

- An Hạ đang có thai đấy ạ! - Hắn cười chia sẻ

- Thật sao? - Cha mẹ hắn vui mừng ngạc nhiên

- Hai con mới kết hôn khoảng 3 tháng mà đã có thai rồi à? - Mẹ hắn vui mừng hỏi

- Tốt. Con cố gắng dưỡng thai cho tốt nhé! - Cha hắn nói

- Con biết rồi ạ!

Vài hôm sau hắn đưa nó tới công ty của hắn.
- Chào chủ tịch!
Mọi người đều chào hắn

- Đây chắc là Vương phu nhân rồi. Chào cô!
Mọi người cũng chào nó

Hắn mỉm cười dẫn nó lên phòng làm việc. Căn phòng to lớn nhìn thấy được thành phố

- Em thấy công ty của anh thế nào?

- Gì đó? Đâu phải lần đầu em đến công ty của anh? Với lại công ty của em cũng đâu thua kém. - Nó nhìn hắn nói

- Phải rồi há. Em cũng là công chúa của DMS mà. - Hắn cười nói

- Anh nè!

- Hửm?

- Hôm qua nghe cha mẹ nói em mới nhớ ra thì ra thời gian chúng ta kết hôn chỉ 3 tháng. Vỏn vẹn 90 ngày! - Nó có chút buồn nhìn ra cảnh thành phố

Hắn đi lại vòng tay ôm nó mỉm cười
- Bao nhiêu ngày không quan trọng. Quan trọng là cả đời này em là người đồng hành cùng anh!

Nó cũng mỉm cười quay người lại ôm hắn.
- Phải rồi, anh phải giữ lời hứa đấy nhé!

- Tất nhiên rồi.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top