Chap 2: Hàng xóm mới là idol (1)

Vì ngồi cùng bàn với anh nên cô có hơi chút bồn chồn, ngồi cũng không yên, cựa quậy suốt cũng tại chuyện ban nãy làm cho mất mặt nữa nên cô hơi ngại. Đến khi hết tiết học thì cô tưởng tượng như đã mấy xuân trôi qua( Trí tưởng tượng hơi phong phú) .

Cô lập tức bay ra khỏi lớp bằng một tốc độ với vận tốc ánh sáng. Ở lại nữa chắc cô ngượng chết mất, chuyện lúc nãy thật mất mặt cô không dám nhìn mặt anh nữa đâu. Đi ra khỏi trường tâm tình cũng khá lên trông thấy. Từ nay trở đi cô có thể ngồi cùng bàn với thần tượng của mình rồi, trời ơi hạnh phúc chết đi được. Còn cái con người kia thì đang bị fan bao vây xin chữ kí nên vẫn chưa thoát ra được khỏi lớp.

Cô bay nhảy trên đường đến nỗi người qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn cô một cái ( mấy má cho tôi số đt của trung tâm bảo vệ động vật quý cái). Bỗng cảm thấy có người đang đi theo sau, theo bản năng tự vệ cô dừng bước để tấn công. May mà anh tránh được chứ không thì khuôn mặt đẹp đẽ này đã đi tong rồi(nó mà dám làm hỏng mặt con ta coi, ta xé xác nó ra).

Vừa ngượng vừa ngại nhưng bản tính trời sinh ương bướng cô vẫn cố tỏ ra hùng hổ:
-" Cậu đi theo tôi làm gì"
Nói mạnh mồm vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét một cách điên cuồng,"trời ơi sao oppa lại theo mình cơ chứ "
Anh đi lại gần nó, nhìn nó rồi cười.
-" Cậu có bị sao không vậy, tôi đi theo cậu làm gì cơ chứ. Tôi đang trên đường về nhà thì không may gặp cậu thôi."

Cô muốn đâm đầu xuống đất cho rồi, tự dưng lại bảo anh đi theo mình. Chắc cô tự đa tình quá thôi.
- " Ồ , ra vậy" Cô cúi mặt xuống nhìn đất, còn anh thì đi trước ngoái đầu lại nhìn nó
- " Cậu định nhìn cho thủng đất hay sao mà nhìn nhiều vậy"

Giờ cô mới nhận ra là mình hơi lố nên chạy theo anh. Hai người đi đường không nói gì, anh thì đi trước nghe nhạc còn cô thì đi đằng sau anh đếm số bứơc chân của anh. Cô không thể tưởng tượng được có ngày này, ngày mà cô có thể đi về nhà cùng anh, có thể ngồi học cùng anh, có thể nói chuyện cùng anh. Cô tưởng đây chỉ là giấc mơ, nếu là mơ thì cô không muốn tỉnh dậy nữa, chỉ cần như bây giờ là được rồi.

Đang suy nghĩ lung tung thì cô đâm sầm vào vai của anh, khiến cô té nhào xuống đất, đang định coi mình đâm vào cái gì thì anh nhìn nó có chút bất lực:
-" Đi đứng phải nhìn đường chứ, sao cứ cắm đầu mà đi vậy. Thôi đến nhà tôi rồi, cậu có cần tôi đưa cậu về không. Mà đây là bí mật nha, đừng cho ai biết nhà tôi đấy"

Cô gật đầu tỏ vẻ rất nghiêm túc nhưng khi ngước đôi mắt to tròn lên thì' sao nhìn chỗ này quen quen nhỉ"

' Á á á.....aaaa" cô hét toáng lên làm anh đưng đó giật cả mình, mấy ông gìa xung quanh đó chắc bị bệnh tim hết mất rồi

" Cậu lại bị sao nữa vậy, tự nhiên hét ầm lên, người đi đường còn tưởng tôi bắt cóc cậu không bằng" Khải lạnh lùng liếc xéo cô một cái, nhưng cô không quan tâm cái nhìn đó của anh, cô đang thấy ngạc nhiên không phải có khi là sung sướng cực độ á.

Nhà của anh ngay sát nhà cô luôn, còn gì ngoài cái cảm giác vui sướng ấy chứ. Cô bình tĩnh lại rồi nói cho anh biết tin động trời này:
- " Nhà cậu ngay sát nhà tôi luôn này" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top