Chap 9

  Lúc Khải vừa bước ra khỏi cửa sau bệnh viện, hơn mấy chục phóng viên đã chờ sẵn, lập tức bao vây hỏi lấy hỏi để, nhân viên công ty cùng lực lượng bảo vệ phải rất khó khăn nhích từng bước một để Khải có thể lên được xe ra về. Những câu hỏi của phóng viên:
- Tiểu Khải à Vi có sao không? Sao đêm hôm mà hai em lại cùng xuất hiện ở trạm xe bus?
- Tiểu Khải à em với Vi cùng trốn nhau đi chơi sao?
- Tiểu Khải à anh được biết Vi đã về Việt Nam cách đây 2 tuần thậm chí định tuyên bố giải nghệ? Sao hôm nay em ấy lại xuất hiện ở Trùng Khánh, hơn nữa là chỉ đi riêng với em? Có phải em ấy vì em mà trở lại? Có phải 2 em thích nhau không??
-.....
Hàng loạt câu hỏi tương tự cứ vang lên làm Khải nghẹt thở. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng vây dày đặc của phóng viên lên được xe công ty, lên đến xe, Khải lập tức gục mặt vào cửa kính im lặng.
Về đến nhà. Làm sao chợp mắt được khi tính mạng nó vẫn đang nguy hiểm? Làm sao để không ngừng nghĩ đến hình ảnh lúc nãy. Từ lúc nào chàng trai Xử Nữ này lại suy sụp đến vậy? Là vì...Vi chăng? Không còn chút sức, Khải gục tại bàn, ngủ một cách vô thức do quá mệt mỏi
Sáng hôm sau, Khải nhận được tin nhắn của Bạng Hổ: "Vi không sao, bác sĩ nói truyền máu thành công, hiện không nguy hiểm nữa, em có thể yên tâm". Khải thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng như vừa thoát được khỏi vực sâu vạn trượng. Lật đật chuẩn bị đồ đạc vì chiều đó còn phải bay sang Hàn Quốc quay MV, Vi đã an toàn, Khải không có lý do nào để chậm trễ công việc nữa. Khải ngồi xe nhà đến bệnh viện, tiến vào phòng săn sóc đặc biệt, nơi Vi đang dưỡng thương. Trong phòng không có ai. Chắc là Bạng Hổ đã ra ngoài. Khải đến cạnh giường Vi, ngồi xuống, ngắm nhìn một cách nghiêm túc. Khải đến tận giờ phút này vẫn chưa xác định được với chính bản thân mình rằng đối với Khải, Vi là ai? Có vị trí thế nào trong lòng Khải? Khải thích Vi hay đơn thuần chỉ là tình cảm anh em? Nếu Khải thích nó tức là thất hứa với Vương mama sao? Cả Dương Mịch tỷ nữa. Nhưng mà....Nếu không thích nó sao Khải lại lo lắng đến mất ngủ khi nó gặp tai nạn, trong vô thức lại còn tình nguyện hiến máu cho nó, không màng bản thân cũng là người không khỏe. Mọi người thường nói hành động vô thức nhất, là hành động thật lòng nhất, xuất phát từ trái tim!
Đang rối bời trong nhiều suy nghĩ, chợt Khải thấy mắt nó nhíu nhíu lại rồi từ từ mở ra. Khải lúc này không thể khống chế được sự vui vẻ hạnh phúc thể hiện trên gương mặt góc cạnh điển trai. Thấy Khải bên cạnh, nó hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như bản thân đã ngủ khá lâu. Nó cố gắng ngồi dậy qua sự giúp đỡ của Khải. Cơ thể nó vẫn còn yếu lắm. Vừa nhìn chằm chằm nó, Khải trách:
- Này nhóc có phải là con nít 3 tuổi không vậy? Vì một món đồ chơi mà làm bản thân ra thế này? Đáng không hả? Mới tới Trùng Khánh chưa được nửa ngày thì nhóc xảy ra chuyện. Giờ thì hay rồi! Mới trở về nhóc đã là tâm điểm của giới truyền thông! Nhóc về đến là lập tức gây rắc rối. Có biết là anh...
Khải chưa kịp dứt câu nó đã khóc vụt chạy ra khỏi phòng bệnh, dùng chút sức lực còn lại của nó cố gắng chạy, chạy thật xa, tránh xa Khải, nó không muốn mình đem lại phiền toái cho Khải nữa. Không muốn! Nó nghĩ là nó phiền lắm, ngốc lắm, vì một món đồ chơi, nó bị tai nạn thì không sao đi, giờ lại liên lụy cả Khải. Nó cảm thấy mình có lỗi lắm. Cứ như bên nó thì Khải lúc nào cũng phải bảo vệ nó, bị nó vạ lây. Rồi phút chốc những suy nghĩ đó tắt hẳn....Nó ngất tại hành lang bệnh viện khu B
Khải thấy nó khóc chạy ra ngoài, lập tức đuổi theo sau nhưng không đuổi kịp vì nó rẽ sang khu B lúc nào không hay, vội vã đi tìm nó mà trong lòng có cảm giác rất lạ, như có vật nhọn đâm liên tục vậy, đây là lần đầu tiên Khải có cảm giác này, thật không dễ chịu chút nào cả! Khải trách nó? Không phải. Là Khải lo cho nó, lo cho đứa nhóc cần được bảo vệ này! Khải hơi lớn tiếng với nó vì Khải khẩn trương, khẩn trương cho an toàn của nó, khẩn trương cho hình ảnh của nó trước công chúng
"Nhóc à! Đừng có chuyện gì nhé! Anh xin lỗi...Anh sai rồi...Anh không nên lớn tiếng! Thành tâm điểm truyền thông thì sao chứ? Nhóc không có lỗi. Người có lỗi là anh, anh không tặng nhóc trái banh nhóc cũng không ra nông nỗi này, tất cả là do anh! Đừng đùa nữa! Nhóc đang ở đâu?"
Không định hướng, Khải đi nhầm đến khu B lúc nào chẳng hay. Khu B là khu dự trữ, cất giữ dụng cụ y tế, thường ngày cũng ít người lui tới chỉ khi thiết bị sử dụng không đủ mới có người đến lấy. Nhìn thấy nó ngất trên sàn, Khải lập tức chạy đến bế nó về phòng bệnh, ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp
Bác sĩ đến, Khải ra ngoài đợi bác sĩ khám cho nó.
15phút sau...
- Em ấy sao rồi ạ? Sao lại ngất đi?
- Không sao, chỉ là do em ấy vừa mới tỉnh hơn nữa cơ thể chưa hồi phục, người vừa được truyền máu là vậy. Đừng để em ấy kích động, không tốt đâu!
- Vâng! Em hiểu! Cảm ơn bác sĩ *gật đầu*
Khải lần nữa tiến vào phòng bệnh, lần này nó đang ngồi cuộn tròn trên giường, mặt úp vào gối. Không ngước dậy, nó nấc lên trong tiếng khóc:
- Anh ra ngoài, lập tức ra ngoài. Em không muốn thấy anh...!
Tiến đến gần nó, Khải xoa đầu. Hất tay Khải ra, nó lớn tiếng, nước mắt vẫn đang chảy ròng:
- Anh ra ngoài, làm ơn...Em không muốn gặp anh...Thật sự không muốn
- Thật sự không muốn? -Khải hỏi
Khải nắm lấy tay mà nó vừa hất ra:
- Anh xin lỗi! Là anh sai! Anh chỉ không muốn nhóc có chuyện nữa. Anh đã rất lo nhóc hiểu không? *nhìn thẳng vào mắt nó*
Rưng rưng nước mắt, mắt nó cũng nhìn thẳng Khải:
- Em...em xin lỗi *gục mặt* từ ngày em đến công ty đã gây cho anh nhiều chuyện, bắt anh phải lúc nào cũng ở bên bảo vệ em....Em không xứng...
- Nhóc xứng! *đỡ cằm nó nhìn vào mắt Khải* Nhóc sinh ra chỉ để được người khác bảo vệ có hiểu không? Không phải anh cũng sẽ có người khác bảo vệ nhóc! Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có anh và công ty lo liệu, nghĩ ngơi đi!
- Em...
- Nghe anh. Ngủ đi, nhóc còn phải thật xinh đẹp trở lại với sân khấu, nhóc bây giờ nhìn chẳng ra sao cả! Mặt lấm lem tóc rối mù hết! Mau nằm xuống ngủ nhanh trước khi anh giận nhóc!*đỡ nó nằm xuống*
- Vâng... *sụt sùi đáp*
Khải đợi nó ngủ sâu, một mình mang cặp ra xe công ty đã đợi trước cổng bệnh viện một mạch đến sân bay, bay đến Hàn Quốc. Khải trên máy bay lại suy nghĩ về tình cảm đối với nó.
"Có phải mình thích nhóc ấy không? Hay đơn thuần là mình cảm nhận được ở nhóc một sự "cần bảo vệ"? Nếu mình không thích em ấy thì sao khi em ấy gặp chuyện mình đều rất lo lắng, lo đến khó thở. Còn nữa, lần trước lúc nhìn thấy em ấy bị bọn lưu manh bắt nạt, tại sao mình lại cảm thấy bọn lưu manh kia đang động chạm vào một người mà mơ hồ gọi là "chủ quyền" của mình. Nhưng mình .... sự nghiệp chưa xong, học cũng chưa tới đâu, mình cũng từng hứa với mẹ và Mịch tỷ tỷ sẽ không yêu trước 25t...Hmmm! Có lẽ vì mình thấy em ấy con nít, cần được bảo vệ nên vậy...Chắc là chỉ đơn giản vậy thôi!"
Vương Tuấn Khải à.... Đừng tự mình lừa mình nữa....!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thốlạt