Chap 36
Nụ hôn của nó, tâm hồn của nó, cả trái tim của nó cũng bị anh cướp đi mất. Vương Tuấn Khải, anh có phải hay không muốn cướp hết mọi thứ của em
Mọi việc vẫn trải qua tốt đẹp cho đến khi đóng máy bộ phim. Ngày họp báo ra mắt phim cũng cận đó mà đến, anh cùng nó đi cùng một chiếc xe đến hội trường Bắc Kinh. Hôm nay thật lạnh, gió từ điều hòa hội trường càng khiến con người ta lạnh đến tê người. Anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài choàng lên người nó. Mặt nó hồng lên, không biết vì áo anh ấm hay vì ngoài choàng áo cho nó ấm nữa. Nó thần ra một lát rồi vội lấy áo khoác ngược lại cho anh: "Anh mặc đi chứ, em không lạnh, không lạnh. Anh bệnh thì lại bắt em phải chăm sóc anh". Anh cười, vẫn là nụ cười đó, đã rất nhiều năm trôi qua, đối với nó gần như đã quá quen thuộc như vậy tại sao vẫn còn lôi cuốn tới mức này. Anh xoa đầu nó, hơi ấm từ tay anh lan tỏa lên từng sợi tóc được chải gọn của nó làm nó cảm giác rằng cả cơ thể như đang được tiếp một hơi ấm mới của ngày đầu xuân.
Họp báo rất nhanh chóng diễn ra với sự chứng kiến của rất nhiều nhà báo, phóng viên. Dĩ nhiên không phải vì nó mà bộ phim có thể được săn đón như vậy, lưu lượng một phần nằm ở vị đạo diễn tài năng thì còn lại đều tập trung vào ba chữ "Vương Tuấn Khải". Khi đang cùng mọi người cầu nguyện cho bộ phim công chiếu thuận lợi, thì nghe có tiếng "rắc rắc" một phần trần sân khấu không biết do lỗi kĩ thuật hay cố ý mà đột ngột rơi xuống vị trí nó đang đứng. Nó chỉ kịp cảm nhận được có lữ kéo vô cùng mạnh đem nó tránh khỏi nơi đang đứng và ngã trên một vật không thật sự mềm mại nhưng cũng khá ấm áp. Mở mắt thấy mình đang ngã trên người Thiên Nam, nó vội đứng dậy, đỡ Thiên Nam cùng đứng lên "Anh... Anh có sao không ? Có bị thương không anh ? Em ... Em xin lỗi, à không. Em nên cảm ơn mới phải, cảm ơn anh nhiều lắm" vừa bối rối vừa lúi húi cúi đầu cảm ơn, quên mất phía sau có một ánh mắt không mấy vui vẻ.
Lúc xà rơi, anh cũng đã cố kéo nó khỏi đó nhưng không thể nhanh hơn Tiêu Thiên Nam, hơn nữa tay còn bị trầy không nhẹ do xà đập vào, cứ như vậy còn nhìn kẻ ngốc kia đang xoa xoa cho người khác. Hình như chính nó cũng đang cảm thấy ánh mắt rực lửa nào đó đang nhìn mình. Vừa quay lại nhìn anh thì Phương Phương đứng cạnh đã hét lên "Tiểu.... Tiểu Khải à anh bị thương sao ? Nặng như vậy ? Có đau không anh ?" rồi thổi lấy thổi để vào vết thương của anh. Lại càng khó chịu khi anh xoa đầu cô ta dịu dàng, cái dịu dàng hình như vốn dĩ trước giờ chỉ dành cho nó "Anh không sao, vào trong giúp anh xử lý vết thương được không ?". Rồi hai người dắt nhau về sau hội trường để lại cặp mắt tròn nhìn theo bóng anh khuất dần, tim hơi nhói mà chẳng hiểu vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top