Chap 29
Không đợi hắn kịp nhìn thấy Khải, nó lôi tay hắn nhanh chóng vào thang máy ấn nút đóng cửa, thành công trốn thoát khỏi ống kính của "Bụng Bia", Khải thấy nó đã vào thang máy cũng yên tâm. Vội mua nước cho mọi người trong xe rồi xuống lầu.
Trong tháng máy chỉ có nó và hắn. Hắn càng mong thang máy có thể đi mãi đừng dừng, giữ lại khoảnh khắc này, hắn bất giác xoay người nó nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
- Tiểu Vi. Em trước giờ có tình cảm với anh không?
Hắn rất sợ nó sẽ trả lời "Không", càng sợ nó sẽ thốt ra 3 chữ "Vương Tuấn Khải", giờ phút này tên anh như một mối đe dọa đối với hắn. Nhưng nó vẫn mặc nhiên, không mất đi bình tĩnh, cũng thuận mắt nhìn thẳng hắn, cười rất tự nhiên:
- Thật xin lỗi...! Em đã biết tình cảm Vũ ca đối với em không đơn thuần là anh em đồng nghiệp. Nhưng em chỉ mới 16 tuổi, em nghĩ vẫn chưa tới lúc mình phải để tâm vấn đề này.
Nó kéo tay hắn ra khỏi vai. Nó có chút ngại ngùng khi nói câu đó. Tự hỏi bản thân có thật là đang "không thích ai" ? Nếu nó không phải đang "thích" một người, có lẽ nó cũng không đứng đây lúc này. 3 chữ "Thật xin lỗi!" ban nãy không phải để từ chối hắn, mà là thật lòng "nhận lỗi", vì tình cảm của hắn nó không thể đáp lại, vì tối nay chính nó sẽ đẩy hắn xuống khỏi "đài vinh quang", vì nó đã lợi dụng lòng tin của hắn đối với nó....Nó thật lòng "xin lỗi" hắn, đây đã là sự cảm thông quá giới hạn rồi....
" Đinh..." Thang máy đã dừng, nó nhìn đồng hồ. Đã 7h40, anh Thịnh có nói anh "tung tin" cho phóng viên sẽ có ca sĩ của công ty đến trường Bát Trung lúc 9h. Nhưng thông thường "đội chó săn" đều xuất hiện sớm hơn ít nhất nửa giờ, nên tốt nhất phải sắp xếp ổn thỏa trước. Nó biết sau khi nghe câu trả lời của nó, tâm trạng hắn hẳn không vui, vội khôi phục vẻ mặt đáng yêu, nắm lấy tay hắn [ê nắm tay luôn kìa cua Đao :v ], kéo kéo:
- Vũ ca!...Nhưng em cũng không có nói sau này sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này...Anh đâu nhất thiết phải bày vẻ tuyệt vọng này trước mặt em *nháy mắt*
Nói xong nó cũng thật sự buồn nôn. Ặc...Không ngờ có thể nói ra câu này, nhưng thôi, nếu không nhanh chóng dỗ ngọt hắn thì kế hoạch khó mà tiếp tục.....Nghe nó nói xong thì sắc mặt sa sầm lập tức chuyển biến như không thể tươi hơn. Nó cũng không định để hắn hỏi thêm câu "ớn lạnh" nào, lập tức kéo hắn ra khỏi quán, miệng không ngừng đòi hỏi:
- Nè em biết đối diện quán là trường Bát Trung, buổi tối quanh trường có rất nhiều đom đóm, cùng em đi ngắm được không? Tiểu Khải từng nói sẽ dẫn 6 đứa em đi xem nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Đột nhiên hắn sựng bước, nó cũng chợt hiểu ra mình đã "nói sai". Thật là....lúc nào cũng Tiểu Khải, nó cũng giật mình, từ lúc nào mà nó đóng miệng Tiểu Khải, mở miệng cũng Tiểu Khải như vậy, có lẽ từ hai năm trước nó đã "xác nhập" hình ảnh của anh vào cuộc sống nó. Lúc nó còn ở nhà, ăn cơm cũng nói với ba mẹ Khải thích ăn món này, Khải không thích món kia. Đi chơi với bạn bè cũng là hôm nay Khải thế nào, ngày mai Khải sẽ đi đâu. Đùa cùng em gái cũng bảo Khải thích đấu vật với Thiên, Nguyên như thế nào...Đó đơn thuần đã là thói quen....Nó cũng biết ngay lúc này nhắc tới Khải sẽ làm hắn mất hứng, vội vàng xoay chuyển cục trạng:
- Hì. Đừng vậy. Tiểu Khải hứa, nhưng đã từng làm đâu. Anh ấy không có thời gian bên cạnh tụi em, nhưng anh có mà. *nháy mắt* [loạn rồi cua Đao ơi :v Tiểu Vi nó dám rủa luôn Vương Tuấn Khải kìa haha]
Hai mày đang nhíu lại của hắn cũng dãn ra. Cùng nó đi đến trường Bát Trung. Trường quả thật rất lớn, khung viên toàn cây xanh thật sự mát mẻ, nhìn bao quát thật không hổ danh là một trong 4 trường cấp ba "chuẩn" của Trùng Khánh. Dạo quanh một lát, nó lại nhìn đồng hồ, đã 8h00, đã tới lúc... Nó chợt nhìn thấy một đám thanh niên, nhìn cũng không khác bộ dạng những kẻ đã bắt nạt nó ở Bắc Kinh, nhưng những tên này đều rất cao lớn, hơn nữa sát khí cũng nặng hơn nhiều, có một tên cao lớn hơn hẵn những tên còn lại, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, phải...nó khẳng định chính là bọn người đó, Khải đã có nói với nó, người hôm đó được gọi là Lão Đại có một vết sẹo lớn trên mặt. Hắn đang đi về hướng nó, vẫn còn cách khá xa, hôm nay nó đã chuẩn bị trước, mang sẵn kính độ áp tròng nên hoàn toàn nhìn thấy rõ. Có vẻ bọn người đó vẫn chưa phát hiện nó và hắn, hắn cũng chỉ đang ngắm nhìn đom đóm mà không chú ý tới ánh mắt của nó đang hướng đi đâu. Nó đột nhiên ngã nhào, hắn đứng bên cạnh đương nhiên đưa người đỡ lấy. Nó trong lòng hắn giây lát chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó đứng thẳng dậy nói:
- Vũ ca. Em muốn đi VS. Nhà VS trường vẫn còn sáng đèn, có lẽ không đóng cửa. Anh ở đây đợi em có được không. Em lập tức quay lại *cười*
Hắn càng không mảy may nghi ngờ, chỉ biết hiện khoảng cách giữa hắn và nó đang dần ngắn lại, điều này khiến hắn không thể vui vẻ hơn. Nó nhìn thấy bọn người đó ngày một tới gần, có lẽ đã nhận ra hắn, còn hắn vẫn đang thẩn thờ chẳng đề phòng. Nó bước nhanh vào nhà VS, nhắn tin cho Khải: "Em nghĩ lần này cần mời thêm cảnh sát cùng chúng ta "diễn" tiếp vở kịch này, tin em, gọi cho cảnh sát, nói ở trường Bát Trung xảy ra ẩu đã". Khải nhận được tin nhắn, có hơi chần chừ, nó vẫn không nói ra thật sự là việc gì mà phải mời luôn cảnh sát, thật sự nó có kế hoạch gì chứ, Tiểu Vi ngốc này có phải là chơi lớn quá rồi không? Nhưng không nghĩ nhiều, anh chỉ sợ mọi người gặp nguy hiểm, nó trước giờ trong mắt anh luôn được đánh giá là thông minh, có khả năng ứng phó, điều này anh thấy được trong 7 tháng qua, mọi việc nó đều cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất để giải quyết, chưa từng làm mọi chuyện rối tung lên. Anh quyết định tiếp tục tin nó, nhờ anh Thịnh gọi điện cho cảnh sát, mong họ có thể hợp tác.
Bọn xã hội đen đằng đằng sát khí, tiến đến chỗ hắn, tên lão Đại trong vẻ mất bình tĩnh, ông ta quát:
- Này thằng nhãi. Mày đùa với tao sao?
Lúc này hắn mới ý thức mà quay đầu lại, nhìn thấy bọn xã hội đen hắn cũng không vội tỏ ra lo sợ, vẫn là thái độ bình tĩnh đó mà trả lời:
- Sao các anh lại ở đây? Chê lần trước không đủ tiền?
Nghe thái độ của hắn ông ta trợn mắt, cơn nóng giận càng thổi lớn. Xã hội đen có qui tắc của xã hội đen, nhận tiền-làm việc, chưa bao giờ có tiền sử ăn vạ đòi thêm tiền. Vậy mà hôm nay thằng nhãi này ỷ có tiền dám dùng thái độ này với ông ta sao, nắm lấy cổ áo hắn, ông ta nói vừa nghe, không quát lớn nhưng đủ khiến kẻ đối diện lạnh cả sóng lưng:
- Hừ! Tưởng có tiền là hay sao thằng nhãi. Nếu mày còn rộn thì kết cục của mày cũng không thua thằng nhóc hôm trước, có thể còn nặng hơn *nhếch môi*. Hừ. Ban đầu mày thuê bọn tao thì một mực bảo thằng nhóc đó là thằng nhà quê, suốt ngày chỉ biết đi bôi nhọ mày nên phải cho một trận. Tao từ đầu đã cảm thấy mặt thằng nhóc đó rất quen. Không ngờ đã thật sự để tao biết, nó tên Vương Tuấn Khải, 17 tuổi. Đúng chứ ? [ chuẩn đó chú còn có ních nêm là Cua Đao :v ] . Hừ. Tao trước giờ không thích động tay vào những đứa nghệ sĩ như bọn mày. Tao cũng thấy rất lạ tại sao mày lại không để bọn tao đánh mặt thằng nhóc đó, lại còn chuẩn bị cả áo khoát, khẩu trang cho nó. Mày chủ yếu chỉ không muốn nó lên trang bìa rồi lôi mày xuống nước [ xã hội đen mà hiểu đạo lý gớm :v ]. Hạng người như mày thật tàn nhẫn *nhếch mép*, một thằng nhóc 17 tuổi cũng không tha, thật phí nó xem mày là anh em.[ chị em chớ :v]. Hừ. Nhưng chuyện của tụi mày tao cũng chẳng quan tâm nhiều. Hôm nay mày bảo tụi tao đến nhận tiền sau đó đi nước ngoài. *cười*. Lẽ ra lúc nhận được tin nhắn tao thật sự muốn lập tức "phanh thây" mày, nhưng thôi cũng tốt, ở lại chỉ tổn dính tới tụi nghệ sĩ mày mà bẩn người, dù sao Lão Đại tao cũng muốn ra nước ngoài một chuyến. Đừng vòng vo nữa. Mau chóng đưa 50 triệu .
Hắn chợt nhận ra có gì không ổn, chỉ thở hổn hển mà hỏi lại:
- Tin...Tin nhắn gì chứ? Các ông nói gì vậy?
Thằng áo đen phía sau lập tức phóng lên tát vào mặt hắn một cái rõ đau:
- Còn láo. Đây không phải mày gửi thì là bố tao gửi tới sao?? *bật điện thoại mở tin nhắn*
Hắn đọc lướt qua nội dung tin nhắn: "Thằng nhóc các ông đã tấn công là ca sĩ nổi tiếng, hiện toàn Trung Quốc không ai không biết tới, nó đã báo cảnh sát việc các ông đánh nó, nếu không muốn trở thành tội phạm truy nã thì 8h00 tối nay, tại trường Bát Trung tôi sẽ đưa thêm cho các ông 50 triệu, các ông mau chóng đi khỏi TQ, đừng làm ảnh hưởng đến tôi". Hắn trợn mắt bất ngờ, miệng lắp bắp:
- Cái...cái này không phải tôi gửi. Các ông lầm rồi. Không phải tôi
- Rõ ràng là số điện thoại của mày. Đủ rồi! Tao không đủ kiên nhẫn đùa nữa. Mau chóng đưa tiền nếu không đừng trách Lão Đại tao không nể mặt thằng ca sĩ quèn như mày.
Giọng hắn khan khan vang lên. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới sự việc có thể xảy ra như vậy, còn đang không hiểu kẻ nào đã hại hắn như vậy, thì nó cũng từ nhà VS bước ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không tỏ ra chút nào sợ hãi dù hiện đối mặt nó là một đám xã hội đen:
- Không cần thắc mắc nữa Vũ ca! Đã làm thì tự mình nhận lấy hậu quả. Chính anh đã xé vé máy bay của Tiểu Khải. Chính anh đã thuê xã hội đen tấn công anh ấy, đúng chứ?
Hắn đã hiểu ra mọi chuyện, có lẽ đến nước này cũng không thể tự dối bản thân được nữa. Hì! Hắn quá ngây thơ khi nghĩ nó vì hắn mà bỏ mặt Khải. Hiện giờ đối mặt nó hắn cũng không còn gì muốn dấu giếm nữa [ ê dụ này nguy hiểm =.= nói cho nghe hết sự thật xong sẽ tới màn "giết người diệt khẩu", mị coi phim hay thấy như vậy ] . Hắn cười nhạo, nhạo bản thân, giật tay Lão Đại ra khỏi áo mình, tiến đến trước mặt nó:
- Phải. *cười*. Chính là anh đã xé vé máy bay của Tiểu Khải. Anh muốn nó không thể đến đại hội thanh niên, muốn nó làm công ty bị chê trách, muốn nó bị người khác xem thường là không có trách nhiệm, muốn công ty không cưng chiều nó nữa. Nhưng không phải em đã phá hỏng kế hoạch của anh sao? Sao em cứ thích làm trái ý anh như vậy *lớn tiếng*. Anh làm mọi việc đều vì ai chứ? Em lại vì thằng nhóc đó mà đối đầu với anh. Hừ! TBG gì chứ? Nó có chăm sóc được TBG em không? Hay chỉ lo cho nó. Nó có quan tâm em không, nó không hiểu em. Nó chỉ biết trách em. Hôm đó chỉ cần vài động tác giả của anh nó đã có thể bỏ em lại mà ra về, nếu không xã hội đen cũng không thể làm gì nó. Đúng chứ? Phải! Người thuê xã hội đen đánh Vương Tuấn Khải chính là Trần Hàn Vũ anh....Vậy thì đã sao? Nó có gì tốt hơn anh. Chỉ là một thằng nhãi 17 tuổi mà muốn đấu với anh sao? Hừ. Buồn cười!
Hắn như phát điên liên, nói không ngừng. Nó cũng mặt lạnh không thay đổi, chỉ mở miệng nói một câu:
- Anh dừng lại đi. Anh làm tôi thật sự thất vọng. Một nghệ sĩ lại không biết kiềm chế bản thân như vậy. Thật mất mặt cho toàn giới giải trí chúng tôi. Phải! Nghệ sĩ cũng là người, có quyền yêu thích, có quyền nói lên cảm xúc bản thân. Nhưng cách anh làm không phải là cách một người nghệ sĩ nên làm. Anh là tấm gương của hàng ngàn con người, vậy mà lại có thể thủ đoạn như vậy. Tiểu Khải đắt tội anh sao? Anh ấy chưa từng. Là do anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Hắn nghe xong câu nói của nó. Tuyệt nhiên không thể bình tĩnh, nhào đến bóp chặt cổ nó. Nó không kháng cự, chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp:
- Anh dừng tay...Nếu không tôi sẽ nói với phóng viên anh là con người thần kinh thế nào!
- Hì! Em nói thì họ phải tin? *cười lạnh*. Đừng xem bản thân quá to lớn như vậy cô gái.
Hắn thật đã phát điên, đúng như lời Khải nói, đã đến đường cùng, ngay cả Tiểu Vi hắn cũng không tha. Hắn đẩy nó ngã xuống đất. Quay lưng nói với đám xã hội đen:
- Tôi chấp nhận trả 100 triệu để các anh đi nước ngoài, đồng thời các anh giúp tôi "giải quyết" con nhóc này. *chỉ vào nó*
Nó đứng dậy, phủi cát dính trên áo, môi khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo:
- Muộn rồi! Các anh không ai thoát khỏi!
Nó dứt câu thì xe phóng viên, xe cảnh sát cũng đồng thời ập tới. Đúng 8h30, không hơn không kém. Cảnh sát vừa bước tới nó đã lập tức lên tiếng chỉ điểm, nhờ các chú khống chế bọn xã hội đen, và luôn cả hắn. Lúc này TFBOYS, 3 chị của nó và 2 lãnh đạo của công ty cũng đồng thời xuất hiện từ trong xe. Nhìn mặt hắn đơ ra như bất ngờ hóa câm, nó móc từ túi quần một máy ghi âm nhỏ, đứng trước phóng viên mạnh mẽ nói:
- Hôm nay, em sẽ giúp mọi người nhìn rõ đời tư của một nghệ sĩ ở công ty em....
Giọng điệu không chút do dự hay khiếp sợ, dứt câu nó liền bật máy. Đoạn nói chuyện lúc nãy giữ hắn và bọn xã hội đen cũng như những gì hắn thừa nhận với nó đều lần lượt vang lên không sót chữ nào...Thật ra trước lúc nó vào nhà VS đã cố ý ngã vào người hắn, gắn lên vai hắn thiết bị nghe lén đã chuẩn bị trước. Hắn thật không ngờ cũng là một tin nhắn như hắn, nó đã có thể đem tra lại hắn tất cả. Hắn chỉ thầm cười nhạo bản thân đã quá xem thường đầu óc của nó, xem thường tình cảm nó dành cho Khải. Hắn thật sự thua rồi....!
- Nếu mọi người muốn dùng đoạn ghi âm này. Em sẵn sang cho mượn. Mọi người có thắc m8ác, em sẵn sàng nhận lời phỏng vấn...*quay lại nhìn hắn*. Em chỉ sợ mọi người đều không thể chấp nhận "người thật" của anh ta.
Nói xong, nó cùng 3 chị và TFBOYS nhanh chóng được bảo vệ lên xe trở vệ công ty, bỏ lại hắn, nhất thời không thể chấp nhận sự thật trước mắt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top