Chap6:Tôi thật muốn nhìn thấy cậu
Khi cậu dịu giọng kêu tôi, tôi lơ mơ tỉnh dậy. Đảo mắt một vòng.
"Tuấn Khải! Cậu mỏi không?"- tôi nhỏ giọng hỏi
"Không!"- cậu lắc đầu
"Xin lỗi...."- tôi co rụt vào người cậu nói
"Vì sao?"-cậu hỏi
"Tôi tự ý quyết định dọn đồ của cậu qua phòng của tôi. Tôi.....Tuấn Khải xin lỗi"- tôi nói
Tôi không muốn cậu biết nguyên nhân, tôi càng không muốn cậu đau lòng. Cậu vuốt nhẹ tóc tôi vang lên tiếng cười khẽ.
"Ngoan~! Sẽ không sao....tôi còn sợ chính mình lại là gánh nặng của cậu"- cậu thì thầm nói
Tôi nghe vậy thì cười khúc khích. Tiếng cười trong veo vang vọng trong cả căn phòng.
"Sẽ không......cậu sẽ không bao giờ là gánh nặng cho tôi cả. Thật đó"- tôi nói
Cậu cười cười....
"Tôi thật muốn nhìn thấy cậu"- cậu nhỏ giọng nói vào tai tôi.
Tôi ngưng cười, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu. Tôi ngồi hẳn dậy, nắm lấy bàn tay của cậu. Đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của mình.
"Cậu hãy ghi nhớ nhé. Sau này khi mắt cậu sáng, lại nhìn một lần nữa có được không?"- tôi hỏi
Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi. Nhẹ nhàng nhưng lại như cố khắc ghi nó sâu trong lòng.
"Được! Sau này, tôi sẽ ngắm cậu thật nhiều"- cậu nói
"Cậu ngắm nhiều như vậy, không sợ sẽ chán sao?"- tôi hỏi
Tôi thấy cậu cười, nụ cười cậu thật sáng thật đẹp. Nụ cười này, có lẽ đến sau này đến khi đầu đã bạc, trí nhớ đã kém, tôi vẫn sẽ cố nhớ lại nụ cười của cậu lúc này.
"Như vậy! Suốt đời này....cậu ở bên tôi nhé. Để ngày ngày được ngắm tôi"-tôi lại lọt thõm vào lòng cậu nói.
Tôi không nghe cậu trả lời. Ngước mắt lên nhìn cậu, tôi thấy mắt cậu đang nhìn vào khoảng không vô định. Môi mím lại, tôi trong lòng tự cười khổ.
"Cậu sẽ lấy chồng. Cậu sẽ có một gia đình riêng của cậu....còn tôi"-cậu chưa nói xong tôi đã nhảy vào.
"Tôi ở với cậu...chúng ta sẽ ở cùng nhau."- nói xong câu đó mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
Tôi thấy cậu thoáng đơ người. Sau đó lại cười cười. Tôi nhìn cậu cũng cười theo. Vậy cứ thế tôi với cậu chẳng khác nào hình với bóng. Tuần này, tôi bị hội trường điều đi tham dự buổi văn nghệ-văn hóa của 1 trường ở tận Hàng Châu.
"Tuấn Khải! Không có tôi cậu phải biết tự chăm sóc mình"- tôi nói
Cậu cười :"Câu này hình như cậu đã nói hơn 100 lần rồi"
Tôi ngại ngùng, 1 tuần tôi đi đến Hàng Châu tôi sợ cậu sẽ bị ăn hiếp. Lại sợ cậu bị khi dễ,mọi thứ đều sợ.
"Tuấn Khải! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu"- tôi nắm lấy tay cậu nói
"Chuyện gì?"
"Tôi.......thích cậu"- tôi nói
_____
Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí GIẾT NGƯỜI đi nhá😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top