Chap5:Tôi quen rồi
"Tiểu Tinh! Cậu đừng đứng đó.... bọn tớ....bọn tớ"- một cô bạn tốt bụng khuyên tôi.
"Cậu tránh ra, hôm nay tôi cùng các cậu nói rõ"- tôi nói xong liền khum xuống đỡ cậu lên.
Để cậu sau lưng mình, mắt tôi trứng lớn với bọn họ. Có lẽ, bọn họ là lần lầu thấy tôi tức giận như vậy nên cũng im im. Tôi được nước lấn tới.
"Khiếm Thị thì sao? Khiếm Thị thì không phải là con người à? Khiếm Thị thì là nên bị người ta ăn hiếp à? Khiếm Thị là phải phục tùng người khác sao?"- tôi hét lên.
"Các cậu quá trẻ con, các cậu định mở ra cái chế độ nào ở Trung Quốc nữa đây hả? Nói đi...."- tôi lại hét lên.
"Tôi nói các cậu nghe! Nếu các cậu còn đụng đến Vương Tuấn Khải nữa. Thì.....các cậu sẽ không xong với tôi đâu"- tôi bỏ lại câu đó xong liền dìu cậu về kí túc xá.
Có lẽ tôi là học sinh ưu tú, nhà lại đóng rất nhiều tiền cho trường nên tôi được hẳn một phòng riêng. Không bị ai quấy rầy, tôi để cậu ngồi xuống giường.
"Vương Tuấn Khải! Cậu ở đây đợi tôi nhá. Tôi đi quay kí túc lấy đồ cho cậu"- tôi nói rồi đứng lên quay đi.
Rất lâu sau tôi lại quay về. Nhưng trên tay tôi không đơn giản chỉ là một bộ đồ. Mà là cả một cái vali đựng đồ của cậu.
"Tuấn Khải! Cậu tắm trước đi"- tôi nói rồi dẫn cậu vào phòng tắm.
Rất lâu sau, cậu bước ra. Trên người là cái áo thun trắng và quần đùi đen. Lại dẫn cậu đến bên giường ngồi xuống. Tôi đau lòng xác trùng vết thương cho cậu.
Cả hai chúng tôi giữ chặt bầu không khí quỷ dị này. Cho đến, tôi phát hiện trên người cậu còn nhiều dấu xanh tím khác chứng tỏ cậu bị đánh. Tôi xót xa nhào vào lòng cậu khóc lên như một đứa trẻ.
"Tiểu Tinh ngoan~ tôi không để bụng chuyện đó. Tôi....đã quen rồi"- cậu vỗ vỗ đầu tôi
Tôi giật mình, cậu đã quen rồi? Quen rồi là sao? Cậu luôn bị như thế à? Lúc trước cậu có ai để tâm sự không? Có ai sức thuốc cho cậu không? Nghĩ đến đây tôi lại khóc lớn hơn.
"Tuấn Khải! Tuấn Khải sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau nha. Tôi sẽ là đôi mắt cho cậu suốt đời. Được không?"- tôi nắm lấy áo cậu hỏi
Cậu cười nhẹ :"Uk! Được"- cậu gật đầu.
Tôi rất nhanh lọt thõm vào người cậu. Vòng tay cậu thật ấm, thật khiến tôi có cảm giác an toàn.
"Khải! Tôi ngủ chút nhé. Khi nào đồng hồ reo thì gọi tôi"- tôi nói
"Uk! Khi nào đồng hồ reo, tôi sẽ gọi"-cậu nói
Tôi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon, không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top