Chap11: Đôi vợ chồng
Tôi nghe Tuấn Khải nói thì càng đau lòng. Tôi làm sao nỡ trách cậu nữa đây?
"Tuấn Khải! Em tìm mắt cho anh nhé"- tôi nói
Tôi thấy người cậu run lên.
"Em muốn anh sáng mắt sao?"- cậu hỏi
"Đúng! Em luôn muốn anh sáng mắt. Em muốn anh phải học cách tự vệ khi bị đánh. Em muốn anh ngày ngày đều ngắm nhìn em. Đều hướng em cười thật tươi"- tôi nói
"Tiểu Tinh! Có phải anh đã làm gánh nặng cho em không?"- cậu hỏi
Tôi đơ người, cậu tại sao lại nói vậy? Cậu không cảm nhận được sự an toàn sao? Tôi nhắm mắt, nghiêng đầu hôn lên đôi môi cậu. Cả hai chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài.
"Không! Anh mãi mãi sẽ không làm gánh nặng cho em"- tôi thì thầm vào tai cậu.
Sau đó, chúng tôi lại trao nhau 1 nụ hôn. Vương Tuấn Khải phải nằm viện 1 tháng. Trong quãng thời gian đó, tôi mới phát hiện cơ thể chính mình càng ngày càng yếu. Khôbg biết vì lí do gì.
Cách ngày cậu ra viện nữa tháng. Có một đôi vợ chồng trẻ đến tìm tôi. Tôi nhìn họ, bọn họ thật cao quý.
"Con là Bạch Hồ Tinh?"- người phụ nữ gương mặt hiền lành hỏi tôi
"Vâng ạ!"-tôi rất lễ phép đáp
"Ta là mẹ của Tuấn Khải"- người phụ nữ kia nói
Tôi trợn mắt, bà ta nói bà ta là mẹ của cậu? Đúng rồi....hình như tôi chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình của mình. Tôi nghi hoặc nhìn họ.
"Tôi làm sao có thể tin 2 người là ba cùng mẹ của Tuấn Khải?"
"Xin lỗi! Bác biết chuyện này rất khó tin. Mấy năm trước khi ở Mĩ, Tuấn Khải hằn bé cùng ta và ba nó cãi nhau. Hằn bé muốn dọn ra sống riêng, nhưng chúng ta không cho. Như vậy là hằn bé dọn về Trung Quốc"- người phụ nữ nói
Nhìn ra được sự hối lỗi, cùng đau lòng của họ. Tôi tạm tin, cùng họ đến bệnh viện mà cậu hiện tại đang nằm. Khi người phụ nữ bước vào bà ta như không tin vào mắt mình vậy.
"Tiểu Tinh! Là em sao?"- Tuấn Khải ngồi trên giường hỏi
"Vâng! Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"- tôi hỏi
"Đã đỡ nhiều rồi.... anh...muốn uống nước"- giọng cậu khàn khàn vang lên.
Tôi vội gót nước giúp cậu. Thấy cậu khó nhọc uống nước. Tôi lại đánh mắt sang đôi vợ chồng kia. Người đàn bà như đã òa khóc, nhẹ nhàng đi lại bên giường. Huơ huơ tay trước mặt cậu.
Sau đó lại bịch miệng như cố không cho tiếng khóc vang lên. Tôi nhìn họ thì thấy mũi lòng. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Tôi nắm lấy tay cậu.
"Tuấn Khải! Hình như em chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình của mình"- giọng tôi đều đều vang lên.
Thấy nét bối rối của cậu, tôi hoàn toàn có thể tin được người phụ nữ kia nói là sự thật. Lại lần nữa vỗ vỗ lên tay cậu.
"Không sao! Anh không muốn nói em không ép. À đúng rồi. Tuấn Khải sắp đến giờ ăn rồi. Em đi mua thức ăn cho anh. Anh ở đây đợi em nhé"- tôi nói rồi hôn lên trán cậu một cái
"Được. Anh đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top