Phẫu thuật

Hai ngày nay, tôi trân trọng từng phút giây ở bên anh,..........

Buổi chiều, tôi hẹn gặp Lạc Hy tại quán cà phê

Lạc Hy đã đến trước đợi tôi, cô ấy nói:" Mẫn Nhi, xin chào, hẹn tôi có việc gì vậy?"

Tôi nói:" Chắc cô cũng biết chuyện của Tiểu Khải rồi, xin cô hãy giúp tôi một chuyện"

Lạc Hy:" Tôi biết, thực sự tôi rất yêu anh ấy, nhưng vì gia đình tôi phải chọn từ bỏ, phải lừa dối anh ấy, rằng rất ghét anh"

Tôi buồn:" anh ấy rất yêu cô, sau khi phẫu thuật, hãy trở lại bên cạnh anh ấy đi, mấy ngày nay anh ấy nghĩ tôi là cô đấy. Tôi sẽ chấp nhận ra đi, chỉ cần cô hứa vs tôi sẽ yêu anh ấy hết cuộc đời này"

Lạc Hy cầm lấy tay tôi:" Người mà VTK yêu là cô, cô xứng đáng có được tình yêu đó. Cô đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều rồi,..........Tôi:" Tôi chỉ mong cô đồng ý vs một người sắp ko nhìn thấy như tôi. Tạm biệt, tôi về trước, ca phẫu thuật 2 tiếng nữa sẽ tiến hành"

........................Bệnh viện..............................................................

Chúng tôi được nằm trên 2 giường bệnh, được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn anh và mọi người thật kĩ, cố gắng nhớ rõ từng người một. Gia đình tôi đang ở bệnh viện, họ cũng ko biết làm gì trước quyết định của tôi.

Từ nay, em sẽ ko còn được nhìn thấy anh nữa, cũng ko còn ở bên anh nữa, và điều em hối tiếc nhất chính là ko được nhìn thấy anh trên sân khấu nữa.............................

Sau 6 tiếng đồng hồ, mọi người vẫn kiên trì đợi.........

Bác sĩ đi ra:" Chúc mừng, ca phẫu thuật thành công. Có thể vào thăm Mẫn Nhi rồi, vì cô ấy đã tỉnh, còn Tiểu Khải vẫn chưa tỉnh."

Phòng bệnh tôi thực sự rất lạnh lẽo, mắt tôi từ giờ sẽ ko mở được nữa.

Ba tôi:'' Mẫn Nhi, tại sao con lại làm khổ mình như vậy?"

Tôi:" Con ko sao, chỉ cần anh ấy nhìn thấy là con mãn nguyện rồi"

" Thiên Tỉ, cậu hãy đưa mình đi tới chỗ ấy" 

Ba và anh trai tôi suy sụp hẳn,..............................

................................Biển..............................................................

Thiên Di nhìn thấy tôi, cô ấy khóc rồi ôm lấy tôi:" Mẫn Nhi, tại sao cậu lại hi sinh cho anh ấy nhiều đến thế, tại sao lại làm khổ mình"

Tôi khóc:" Từ nay cậu có nhiệm vụ sẽ kể cho mình nghe về mọi thứ ở bãi biển này nhé. Mình ko còn thấy được nữa rồi,........"

Thiên Tỉ cũng ôm tôi khóc, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc.

...................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: