Phải chăng tất cả là định mệnh

Tôi là một cô gái sống khép mình, tên đầy đủ là Trương Ngọc Mẫn Nhi, người ta thường gọi là Mẫn Nhi.  Tôi sống một mình ở thành phố Trùng Khánh rộng lớn này, thực sự rất cô đơn. Là người Việt sang đây du học.

" Mẫn Nhi, về thôi" - Tiếng nói của nhỏ Thiên Di bạn cùng lớp vs tôi - nó là đứa bạn thân nhất vs tôi, ở cùng phòng vs tôi.

Giờ tan trường là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, tôi cùng nhỏ Di dạo quanh những khu chợ bán đồ ăn vặt, đây là sở thích của 2 đứa. Bình thường, tôi và nhỏ làm việc ở quán cà phê do tôi tự mở vì gia đình tôi ở Việt Nam rất khá giả, bố mẹ đã đầu tư một quán cà phê cho tôi, nhưng vì muốn con tự lập, tôi cũng phải làm nhân viên phục vụ kiêm chủ quán

Hôm nay, tôi muốn xõa một bữa, ko đi làm mà dạo chơi chỗ này đến chỗ khác.

10h tối, 2 đứa đi dọc theo công viên để trở về nhà, đi qua một quán bar sang trọng, thì thấy một chàng trai đi không vững từ trong quán đi ra.

'' Phịch......" -anh ta ngã nhào xuống, tôi thấy thế liền cùng nhỏ chạy lại đỡ anh ta " Anh tỉnh lại đi, có sao ko?" - tôi hỏi, nhưng dường như mất công

Thiên Di ns" Hay chúng ta đưa anh ta về nhà, còn xe của anh ta thì gửi lại đây"

Sau một hồi vất vả, nhiệm vụ cũng đã thành công, lê thân xác mệt mỏi ra rời, tôi vào nhà tắm lấy nước nóng và khăn ra lau mồ hôi cho người con trai ấy. Nhỏ Di đúng là ác mak, ko giúp nó mak đã lăn quay ra ngủ rồi.

Từng ngón tay lau nhẹ nhàng để khỏi làm cậu ta thức giấc. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc một người con trai say rượu, nhưng đây lại là một mĩ nam nữa chứ, hỏi sao ko lúng túng. Nhìn đi nhìn lại tôi thấy người này rất quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: