Nỗi đau

Cả công viên ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, nhưng với tôi thì đây chỉ là nụ cười tẻ nhạt, nhàm chán. Tôi chỉ cố cười một cách thân mật nhất với Thiên Tỉ, để xem vẻ mặt anh như thế nào thôi? Nhưng có lẽ tôi đã sai, khuôn mặt anh vẫn thế. 

Tôi tự hỏi lòng mình, liệu mình quá ngốc phải ko, tại sao lại muốn được anh để ý tới cảm xúc chứ, tại sao anh hết lần này lần khác gần gũi quan tâm tôi cho tôi hi vọng. Rồi trong nháy mắt lại dập tắt hi vọng của tôi. Nhìn anh gần gũi vs người con gái khác, lòng tôi lại càng đau, càng muốn đứng trước mặt anh nói một sự thật là tôi yêu anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm được................................................

,,,,,,,,,,,,,,,..........................Dải phân cách.........................................................................................................

Buổi đi chơi cứ diễn ra như vậy, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn tối nữa

Cả buổi chiều ghé thăm mua hết thứ này đến thứ khác, chủ yếu mỗi người đi một gian hàng khác nhau. Tôi và Thiên Thiên đến cửa hàng quần áo, Khải vs Na Na đi uống cà phê, Nguyên vs Di đi ăn vặt. 

6h tối, đường phố đông vui nhộn nhịp........

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng.

Có lẽ sau một ngày đi chơi rất mệt, ai nấy đều đói, chọn đồ ăn rất nhanh.

VTK: " Na Na em ăn bít tết nhak, Mẫn Nhi em ăn gì thì gọi tự nhiên nhé''

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nói như vậy, nhìn vẻ mặt tôi buồn thì hỏi tôi: " Mình gọi 2 suất mì ý cậu thấy thế nào, món cậu thích đấy"

Tôi cười ngượng ngạo: " Mình không muốn ăn những món dầu mỡ, cậu cứ gọi cho cậu là được rồi. Lấy cho mình một cốc nước lọc là được"

Đồ ăn mang đến, toàn những món đối vs họ mak nói thì rất ngon, nhưng tôi thì không nuốt nổi.

Na Na lên tiếng: " Lúc trước em thường đến đây ăn cùng với gia đình, nhưng lâu rồi ko cùng họ đến đây. Chỗ này đúng là ngon phải ko mọi người. Mẫn Nhi cậu chưa ăn ở đây, hôm nay đến đây hãy dùng bữa đi chứ."

Cô ta nói đến đây, thực sự tôi ko chịu nổi nữa, thực ra về gia đình, tôi có một bí mật mak tôi luôn giấu trong lòng. Đúng, gia đình tôi chưa bao giờ ra ngoài ăn như thế này, chưa bao giờ được đi chơi vs mọi người trong gia đình, chỉ vì một lí do..............................

Tôi cố giữ bình tĩnh lên tiếng: " Thiên Thiên, bỗng nhiên mình muốn ăn thứ gì đó thật lạnh, cậu đi cùng mình được chứ?. Mọi người ăn tối vui vẻ"

Tôi lấy túi xách chạy thật nhanh ra ngoài, nếu vẫn cứ ở đó thì tôi sẽ khóc mất. Tôi chạy, cứ thấy lối nào là chạy thật nhanh, Thiên Tỉ may là cậu ấy chạy nhanh không là ko đuổi kịp tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: