Nhận lầm

Tay tôi nắm tay anh mãi ko buông, tôi ôm chầm lấy anh, đã 2 năm rồi, tôi mới được ôm, quan tâm người con trai mak tôi yêu nhất. Nhưng giờ đây, anh lại ko nhận ra tôi, tôi tự hỏi mình khi anh nhìn thấy lại thì anh có muốn gặp tôi ko?

Tôi nghẹn ngào:" Tại sao, anh biết là em sẽ đến? Tại sao anh ko nghĩ là Mẫn Nhi?"

VTK:" Đã 2 năm qua, anh chẳng thể liên lạc được vs cô ấy, tại sao cô ấy có thể về lúc này chứ."

Tôi nói:" Lúc nãy bác sĩ nói vs em, đã có người chịu hiến giác mạc cho anh rồi, 2 ngày nữa sẽ làm phẫu thuật. Ước mơ đứng trên sân khấu của anh ko còn xa nữa"

VTK:" Vậy em có biết ai hiến giác mạc ko? Anh muốn nói chuyện và cảm ơn họ"

Tôi:" Họ ko nói, chỉ nói là anh có thể nhìn thấy là mãn nguyện rồi"

VTK:" Lạc Hy, khi phẫu thuật xong, người mak anh muốn gặp đầu tiên là em. Cảm ơn em đã ở bên anh"

Tôi nén lại: " Vậy, anh ở lại vs Vương Nguyên, em ra ngoài mua một số thứ"

Tôi chạy thật nhanh, thiên tỉ đuổi theo..........

..................................Tôi và Thiên Tỉ.........................................................

Thiên Tỉ:" Tại sao cậu phải nói dối"

Tôi khóc:" Mình chỉ ở bên cạnh anh ấy trọn vẹn 2 ngày nữa thôi, khi phẫu thuật xong, cậu hãy đưa mình đến biển XYYY - đây chính là nơi mak mình và anh ấy từng đến. Mình sẽ sống ở đó vs Thiên Di. Nếu rảnh, hãy đến thăm mình, nhưng đừng nói cho anh ấy biết, cứ cho thời gian trôi đi như 2 năm trước. Anh ấy cứ nghĩ mình là Lạc Hy - có lẽ anh quá yêu cô ấy rồi, mình sẽ gặp Lạc Hy và ns cô ấy trở về. Mình sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ."

Thiên Tỉ: " Tiểu Khải rất yêu cậu, anh ấy nhận nhầm cậu, vì trong 2 năm qua anh ấy đã đợi chờ cậu trong tuyệt vọng, ko có một tin tức"

...........................................................................................................

Mọi người cho au một lời bình luận đi ạ, truyện có buồn wá ko? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: