Lướt qua nhau

Lịch trình của TFBOYS ngày hôm nay là kết thúc, như thường lệ anh vẫn đứng đợi tôi ở dưới biệt thự........ Có lẽ anh sắp phải trở về Trung Quốc rồi......

Hôm nay, ba mẹ và anh trai tôi đều đi dự tiệc vs khách vip, nên toàn bộ vệ sĩ cũng đi theo. Ở nhà chỉ còn quản gia và người giúp việc - họ đều hiểu cho tôi và rất yêu quý tôi như con ruột.

Tôi đang vào bếp chuẩn bị bữa tối cùng mọi người..........

.............................Cuộc trò chuyện TFBOYS........................................

Thiên Tỉ:" Hôm nay là ngày cuối rồi, hay ta làm liều, xông vào gặp cậu ấy xin lỗi"

VTK:" Anh thực sự sai rồi, mấy tuần qua không gặp cô ấy, anh thấy mình muốn phát điên, ko còn muốn làm bất cứ việc gì nữa. Anh quá ích kỉ, tại sao........."

Nguyên Nguyên:" Vậy, tình cảm anh dành cho cô ấy vượt trên mức anh trai vs em gái, mà là tình yêu đó"

..........................................Kết thúc..........................................................

Bà quản gia:" Mẫn Nhi, con có điện thoại, người kia ns là bạn thân con, hãy ra nghe máy đi, bà và mọi người sẽ giấu họ"

Tôi chạy ra thật nhanh:" A lô, là ai vậy?"

Thiên Tỉ:" Mẫn Nhi, là mình, Thiên Tỉ. Dạo này cậu có khỏe ko? Mình xin lỗi vì tất cả những chuyện xảy ra, là mình ko tốt"

Tôi bật khóc thành tiếng:" Thiên Thiên, mình xin lỗi, đáng lẽ lúc trước ko nên ns cậu vs Nguyên Nguyên những lời như thế. Xin lỗi....."

Thiên Tỉ:" Cậu ko phải xin lỗi, là mình sai. Hôm nay, là ngày cuối mình ở Mĩ, 1 tiếng nữa mình phải bay rồi, mình gọi điện chào tạm biệt."

Tôi nói:" Hãy đợi mình, mình sẽ đến, được ko? Hãy nói Tiểu Khải đợi mình,.........mình có chuyện muốn ns..."

.....................................................................................................................

Tôi vội vàng chạy lên lầu, tôi thay bộ quần áo giản dị, để khỏi lọt vào tầm mắt phóng viên...

Tôi nói vs mọi người:'' Hãy giúp cháu giữ bí mật được ko? Cháu sẽ đi nhanh rồi về"

Ngồi trên taxi 45' thì tôi mới tới nơi. Tôi vội vàng chạy thật nhanh, tìm kiếm bóng dáng một ai đó dường như rất thân thuộc......Giữa biển người mênh mông, liệu tôi có thể tìm thấy mọi người ko, hay chỉ lướt qua nhau, rồi để mấy năm sau mới gặp lại. Phải chăng ông trời đã sắp xếp......

" Chuyến bay từ Mĩ về Bắc Kinh, Trung Quốc, 10' nữa cất cánh, mọi người chuẩn bị" - tiếng nhân viên sân bay. Làm tôi sốt ruột hơn.

Tôi cứ chạy, chạy ko còn để ý đến gì nữa,............

Thiên Tỉ:" Khoan đã vào, nhất định cô ấy sẽ đến"

VTK:" Mẫn Nhi, em ở đâu hả, anh cũng có chuyện muốn nói"..........

Tôi đang mải mê tìm kiếm, thì đám vệ sĩ lại giữ tôi, kéo tôi đi ra về, còn có cả anh trai tôi. Lúc đó, tôi rất sợ, thực sự sợ rằng ko còn gặp 3 người kia nữa. THì bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị đi vào trong.

Tôi hét:" Tiểu Khải, đợi em" nước mắt rơi xuống

Đứng từ xa tôi thấy 3 người quay lại, xong rồi đi tiếp, có lẽ ko nghe thấy.

VTK:" Anh nghe tiếng của Mẫn Nhi"

Nguyên Nguyên:" Có lẽ ko phải đâu, nếu như thế thì cô ấy phải lại đây rồi

Thiên Tỉ:" Mẫn NHi, tạm biệt cậu - người bạn tốt của cuộc đời tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: