Lời chia tay đau khổ
Mưa...... ào.. rào....
Cơn mưa đầu đông, thật bất chợt và những hạt mưa vô tình rơi xuồng mặt đường vội vã. Cái không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian của một câu chuyện tình yêu buồn.
" Lạc Hy!.... Đừng rời bỏ anh như vậy, xin em hãy cho em một lí do được không? Chúng ta từng ở bên nhau rất hạnh phúc, phải không? - Vương Tuấn Khải - đây là lần đầu tiên rơi lệ vì tình yêu, bởi đây là mối tình đầu, đã được 3 năm rồi.
( Mối tình đầu không bao giờ có thể là mối tình cuối cũng, chắc hẳn sẽ đến một lúc sẽ dừng lại, chúng ta phải biết chấp nhận điều đó, mặc dù cả hai không mong muốn)
''Ha.. Ha...Ha''- tiếng cười đau khổ cùng giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Lạc Hy. " Anh nghĩ 3 năm qua, chúng ta hạnh phúc thật sự sao, tôi thấy 3 năm qua là khoảng thời gian vô vị. Anh đã từng nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa, đã bao giờ hiểu được tôi chưa. Anh có nghĩ, một đứa con gái bình thường như tôi mak dũng cảm yêu một idol nổi tiếng. 3 năm hẹn hò, đi đâu cũng phải trùm hết mặt mũi như đi chui lủi vậy....."- Lạc Hy nói mà nước mắt tuôn rơi
" Vậy đây thực sự là lí do sao?" - Hãy trả lời anh một lần nữa
" Đúng, tôi ghét cái kiểu như thế này, vậy đấy, anh có hối hận vì yêu tôi hay chưa?, yêu anh, đứa bạn thân duy nhất cũng quay lưng với tôi, gia đình tôi cũng không thèm nói chuyện, một cuộc sống như vậy anh thấy tôi đã đủ bất hạnh chưa, hãy nói cho tôi biết quyết định chia tay của tôi có đúng ko hả?"- Lạc Hy ngồi sụp xuống đường, khóc nức nở
Vương Tuấn Khải quỳ xuống, ôm lấy bờ vai yếu ớt của cô" Lạc Hy, anh xin lỗi, hãy tha thứ vì ko hiểu được em. Vậy chúng mình công khai tình cảm với truyền thông được không?"
" Bây giờ đã muộn rồi, vì tôi quyết định sẽ hướng về phía gia đình. Đó chính là quyết định cuối cùng. Từ giây phút này, chúng ta kết thúc tất cả, hãy cho mọi thứ trở về quỹ đạo, anh vẫn là một thần tượng trong mắt công chúng, còn tôi là một cô gái bình thường như bao người khác. Tạm biệt....." - Sau đó cô đứng dậy, cứ nhìn phía trước mà chạy,... khuất dần trong làn mưa bay
Chạy,.... chạy mãi đến lúc không thể thở nổi, cô dừng lại và khóc" Tiểu Khải, đừng đau lòng vì em, hãy quên em đi, em không xứng với anh, giữa gia đình và anh, em chỉ có thể chọn gia đình. Nói những lời tưởng chừng như không thể nói với anh, em thật là độc ác đúng không?, thực sự 3 năm qua em rất hạnh phúc và tình cảm e dành cho anh ngày càng lớn dần. Em thực sự xin lỗi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top