Đau khổ

Tôi bị bọn họ kéo ra xe, chiếc máy bay đã cất cánh,..............

Anh và 2 người bạn tốt nhất của tôi đã đi thật rồi! Khuôn mặt tôi ướt nhòe, tay chân ko còn cảm giác nữa.

Về đến nhà, ko khí lại càng ảm đạm hơn, ba mẹ và người giúp việc đã đứng lại phòng khách. Mặt ai cũng e dè, hoảng sợ trước ba và anh tôi.

Ba tôi quát:'' Mẫn Nhi, lại đây! Tại sao ko nghe lời ba mẹ và anh trai con hả?"

Tôi khóc:" Con xin lỗi. Nhưng tại sao mọi người lại đối xử vs con như vậy"

Anh tôi lại gần nắm tay tôi rất mạnh:" Nếu anh ko phát hiện kịp thì em sẽ lên xuống bay đó phải ko, trả lời đi"

" Không không phải, em chỉ muốn tiễn họ đi thôi" - tôi

" Hừ, anh đã cấm ko được gặp rồi mak, em có biết họ đã làm tổn thương, suýt nữa cướp đi mạng sống của em ko hả? Nếu em cố chấp thì đừng trách anh đụng đến họ"

Tôi quỳ xuống xin anh:" Em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe lời anh và ba mẹ, nhưng xin a đừng làm hại đến họ"

Ba tôi:" Tất cả mọi người cùng giúp nó, tối nay ko được ăn cơm, đây là chỉ cảnh cáo, nếu còn tiếp diễn nữa, đừng trách tôi"

................................................Đêm..........................................................................

Đã khuya rồi, tôi ngồi cạnh cửa sổ, giờ này, anh đang ở trên máy bay, có mệt ko? Có buồn vì em ko? Xin lỗi vì đã thất hứa vs anh và mọi người...........

Cửa phòng tôi mở ra............

Mẹ tôi bước vào, ngồi xuống cạnh tôi:" Mẫn Nhi, con gái ngoan của mẹ, đừng khóc, có mẹ đây - mẹ sẽ ủng hộ con bất cứ điều gì"

Tôi ôm mẹ:" Mẹ ak, phải làm sao để quên anh ấy đây? Ngày nào, con cũng nhớ anh ấy đến phát điên mất, con sợ đến lúc ko chịu nổi nữa........"

Mẹ tôi ân cần: " Yêu một người sâu đậm, ko phải ns ngày một, ngày hai ns bỏ là bỏ được. Chỉ cần con kiên trì, thì hạnh phúc sẽ đến vs con thôi. Và bây giờ hãy đi ngủ đi, ko là công chúa của mẹ sẽ xấu đi đó"

Tôi nhắm mắt, và kể cả trong giấc mơ đều có anh....................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: