Cú va chạm bất ngờ

Tôi bước đi từng bước, cảm thấy quá đau, đau đến mức tim tôi giống như bị dao đâm vậy. Bản thân đã hoàn toàn mất hết lí trí rồi 

Từng bước đi tưởng chừng như ko thể nhấc nổi chân lên nữa, cứ thế bước đi.........

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của mọi người:" Mẫn Nhi, em/cậu tránh ra, xe đang đến" - ai cũng hốt hoảng lo lắng cho tôi

Tôi quay người lại, chiếc xe ấy vun vút lao đến, lúc đấy tôi ko muốn tránh ra nữa, cứ thế chấp nhận buông xuôi, bỏ lại tất cả mọi thứ, ko muốn quan tâm đến ai nữa. Cuộc sống này khiến tôi quá mệt mỏi rồi. Nếu tôi ra đi để anh khỏi vướng bận thì tôi sẵn sàng. Yêu một người có thể hi sinh tất cả, đổi lại nhận được kết thúc bi thương nhất. Người ta nói mối tình đầu ko thể đến được với nhau, anh chính là mối tình đầu và sẽ là cuối của tôi.

Cái chết cận kề đến với tôi, tôi cứ đứng đó chờ tử thần mang đi. Thì có một vòng tay ôm ngang người tôi, nhưng vì xe phanh gấp nên đầu tôi đập vào mui xe, rồi ngã xuống.

Mắt tôi mệt mỏi từ từ nhắm lại, nhưng tôi biết là anh đã chạy lại ôm tôi, vì vòng tay anh luôn ấm áp như vậy. Nhưng tại sao lại cứu tôi, chẳng phải tôi ra đi thì anh sẽ sống tốt sao?.....

Lúc này tôi ko còn sức để chống đỡ nữa............

............................Bệnh viện...........................................................

Bệnh viện đã kết nối máy đến cho ba và anh tôi nhưng ko được, vì bận họp hội đồng quản trị.

Sau đó kết nối tới máy của công ty:" Xin chào, đây có phải là tập đoàn Trương Gia không ạ? Cô Mẫn Nhi - tiểu thư đang cấp cứu tại bệnh viện XY, người nhà hãy đến ngay"

Các nhân viên trong công ty bắt đầu nhốn nháo, lên phòng họp thông báo tin tức

Đang họp thì cả ba và anh tôi lập tức rời đi, mọi người mới phát hiện, chủ tịch mình còn có một cô con gái nữa. Báo chí đồn đại, tập trung đến công ty ngay lập tức. Công ty ngay lập tức cho người phong tỏa thông tin, chờ chủ tịch xử lí......

Không khí ở bệnh viện rơi vào trầm mặc, ko ai nói câu nào............

Nhóm người ở đội thiết kế thì lo lắng cho Mẫn Nhi vì nếu vậy, bộ sưu tập sẽ ko hoàn thành, chỉ còn 1 tuần nữa là tới đêm trình diễn.

Ba tôi mặt lạnh, hàn khí tỏa ra xung quanh, những nếp nhăn lại hằn trên khuôn mặt ông. Mẹ tôi sau khi nghe tin sốc thì ngất, nên ko đến được

" Vương Tuấn Khải tôi nói cho cậu biết, nếu nó xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ko để yên đâu,mặc dù cậu đã lại ôm rồi đẩy nó ra. Chuyện mak cậu ngây ra đã làm tổn thương Mẫn Nhi, cậu có biết ko hả?" - anh trai tôi nắm lấy cổ áo VTK

Tâm trạng tiểu khải cũng ko tốt hơn tí nào. Thiên Tỉ và Vương Nguyên thấy ân hận, có lỗi////






.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: