Chương 48
Dạo này, sức khỏe tôi xuống dốc trầm trọng, người gầy đi rất nhiều. Thiên Di rất lo lắng cho tôi, đã 2 tuần trôi qua, 2 người ấy ko đến, tôi thực sự buồn - nhưng thôi, dù sao cũng còn 1 tuần nữa là phải biểu diễn rồi
Tiếng chuông điện thoại reo......." Mẫn Nhi, nghe điện thoại, điện thoại của Thiên Tỉ cậu dám ko bắt máy sao......"
Tôi bắt máy:" A lô, Thiên Tỉ, cậu gọi có việc gì ko?"
Thiên Tỉ:" Hôm nay, cả nhóm sẽ bay đến Bắc Kinh, mình đã đặt vé cho cậu rồi, tối nay cậu sẽ bay, đến sớm 1 tuần, rồi mình và Nguyên Nguyên sẽ dẫn cậu đi chơi"
Tôi cười:" Được, mình và Di sẽ chuẩn bị đồ. Tạm biệt"
" Bye"
.....................................dải phân cách......................................................
Cả người tôi lảo đảo, bước ko vững nữa......tôi ngã khụy xuống
Thiên Di hét to:" Mẫn Nhi, cậu ko sao chứ? Mình gọi bác sĩ"
tôi:" Ko cần đâu, đỡ mình lên giường đi"
Thiên Di:" Dạo này sức khỏe cậu ko ổn, hay là chúng ta ko đi nữa"
Tôi buồn:" Ko được, nhất định mình phải đi, mình đã hứa vs họ rồi. Mình ko sao thật mak, đừng nói cho họ biết"
10h đêm, tại sân bay. Chúng tôi làm thủ tục.check in nhanh chóng rồi yên vị trên máy bay............
..................................Bắc Kinh, 4h sáng.....................................
Suốt chuyến bay, tôi mệt rã rời, về đến khách sạn là cả 2 đứa nằm ngủ một giấc....quên gọi cho Thiên Tỉ là đến nơi luôn...........
Khi tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến, trong người rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố chịu, ko nói cho Thiên Di - sợ cậu ấy lo lắng.
Tôi nhờ nhỏ Di lấy dùm tôi đồ để thay.
2 chúng tôi bước xuống khách sạn dùng bữa sáng, mỗi người một phong cách. Nhỏ Di mặc kiểu áo sơ mi dài, dấu quần, đi giày thể thao đen, đeo ba lô nhỏ. Còn tôi mặc váy dài hơn đầu gối màu trắng, pha ren, đi slip on , túi xách hiệu hermec màu hồng.
Mọi người ai cũng nhìn về chúng tôi, tôi nghe Thiên Di nói thế, chứ tôi thì đâu thấy gì.
Đang dùng bữa thì, tôi nói:" Di, mình mệt quá, đưa mình về phòng đi"
Thiên Di đỡ tôi đứng dậy thì, tôi ko chịu nổi nữa, ngất đi.
Mọi người đưa tôi đến bệnh viện, tôi được chuyển vào phòng cấp cứu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top