Chương 47
Trùng Khánh, cơn mưa đầu thu.........
Tại bệnh viện, hôm nay là ngày tháo băng của VTK
Bác sĩ nhẹ nhàng mở chiếc gạc ra,,,,,,,,,:" Tiểu Khải, cậu có nhìn thấy rõ ko?"
VTK:" Có, cháu thấy"- trên môi nở nụ cười mãn nguyện
Mẹ cậu và mọi người rất vui mừng, nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn....
VTK quay sang Lạc hy:" Cảm ơn em đã ở bên, chăm sóc anh những ngày vừa qua"
Lạc Hy lờ đi:" Anh ko cần cảm ơn"
................................................................................................
Công việc bận rộn lại tiếp tục, tuần qua đã làm chậm trễ lịch trình. Nhưng vẫn rất may là truyền thông ko hề hay biết.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Khải thường hỏi Thiên Tỉ:" Em có biết ai là người đã hiến giác mạc ko?
Thiên Tỉ lúc nào cũng ậm ừ cho qua:" Em ko biết, chỉ biết người đó giờ đang ở một nơi rất xa....."
Từ ngày hôm ấy, Lạc Hy luôn chăm sóc VTK chu đáo, thường xuyên trò chuyện vs anh. Giờ đây, Lạc Hy muốn bắt đầu trở lại vs anh - yêu anh.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều ko ưa gì Lạc Hy, 2 người họ khi rảnh rỗi thường xuyên đến chơi với tôi. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn vào bếp nhờ sự giúp đỡ của Thiên Di làm những món ăn ngon để mời 2 người ấy.....
Vương Nguyên:" Cậu có muốn đi dọc bờ biển vs mình ko?"
Tôi mỉm cười:" Được, dắt mình đi. Thiên Thiên đi ko?"
Cả ba người chúng tôi trò chuyện vs nhau rất vui vẻ, thì Vương Nguyên lỡ mồm nói:" Mẫn Nhi, giờ cậu đau khổ ngồi ở đây, thì VTk đang hạnh phúc vs Lạc Hy đấy, cậu thật ngốc"
Nhắc lại nỗi đau, con tim tôi đau lắm:" Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi, vs lại bây giờ mình rất hạnh phúc vì các cậu và gia đình ở bên."
Thiên Tỉ:" Còn 3 tuần nữa, là đến buổi biểu diễn, cậu sẽ đến chứ"
Tôi ns:" Nhất định mình sẽ đến"
...........Tình bạn của chúng tôi cứ vô tư như thời 18 tuổi vậy.......luôn quan tâm đến nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top