Chương 9 : Kì nghỉ đông đầm ấp ( p2)
Kết thúc kì học, chúng tôi vui sướng vô cùng. Nhưng cũng buồn vì phải xa bạn bè trong mấy tháng. Tạm biệt các thầy cô và bạn ở trường, tôi và cậu ấy lao nhanh về nhà. Bữa tối hôm nay bao nhiêu là món ngon. Tôi tắm rồi thay bộ quần áo mà tôi cho là thoải mái nhất rồi xuống ăn cơm cùng bác và dì.
– Con mời cả nhà ăn cơm.
Rồi ai nấy đều gắp nấy gắo để. Đồ ăn hôm nay thực sự rất ngon.
– Mấy đứa, dì với bác bàn rồi, thứ 5 tuầm này đi nhé, hai đứa thấy được không ?
– Được ạ - chúng tôi đồng thanh.
Thứ 5,vậy là ngày kia. Đang lẩm nhẩm tính thì dì lên tiếng hỏi tôi.
– Tiểu Băng, con xin phép mẹ chưa ?
– Con xin rồi, mẹ con dặn bao giờ đi thì bảo, để lát con lên gọi cho mẹ.
– Vậy được rồi, chốt lịch ngày kia đi nhé, hai đứa chuẩn bị đồ cho đầy đủ nhé, không quên là không về lấy đâu đấy. - bác nói.
Hôm nay là buổi tối đầu tiên của kì nghỉ đông. Ăn tối xong, tôi nhảy lên giường. Vậy là sắp được đi du lịch rồi, vui quá đi. Tôi thông báo với mẹ, mẹ tôi còn dặn về phải mua quà cho ba mẹ. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu mẹ đã lớn hẳn chưa. Tôi chơi một lúc thấy chán, lại mò sang phòng Tuấn Khải chơi. Tôi đẩy cửa vào luôn, thấy cậu ấy đang vẽ. Thực sự rất đẹp.
– Này Tiểu Khải, cậu vẽ đẹp đấy.
– Thi thoảng rảnh mới vẽ thôi, nhìn cũng đẹp thật.
– Xì, tự khen mình kìa. Bắn game không ?
– Có chứ. - nói rồi cậu ấy buông luôn cái bút chì xuống.
Hai chúng tôi nhảy lên giường chơi.
– Hướng 135.
– Nhà xanh phía trước.
Hình như chúng tôi nói to quá thì phải, dì lên tầng. Chẳng cần gõ, dì đẩy cửa vào phòng Tuấn Khải. Thấy hai đứa nằm chơi game, dì chẳng giống mấy mẹ khác. Dì đi lại ngồi xuống rồi hỏi.
– Hai đứa chơi gì mà chăn chú thế.
– À, bọn con chơi cái này, mẹ không hiểu đâu. - Tuấn Khải nhanh nhảu đáp.
Dì đánh bốp cái vào đùi cậu ấy.
– Suốt ngày thấy chơi. Tiểu Băng cũng chơi hả con ?
– Dạ dì, thỉnh thoảng rảnh thì con chơi thôi ạ.
– Vậy hai đứa chơi đi, dì xuống pha sữa cho nhé.
– Con cảm ơn dì.
Một lúc sau, dì bưng hai cốc sữa lên, chúng tôi ngoan ngoãn bỏ máy xuống, uống một hơi hết sạch.
– Muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi ,dì cũng đi ngủ đây.
Hai đứa gật gù rồi cũng về giường ngủ.
*
* *
Sáng hôm sau, tôi và cậu ấy phải đi mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Dì đưa cho chúng tôi một danh sách.
– Hai đứa mua cho mẹ, còn lại thích mua gì nữa thì mua.
Chúng tôi vâng dạ rồi cũng thay đồ đi. Siêu thị cách nhà chỉ có mấy trăm mét. Tôi lấy cái xe đẩy rồi bắt cậu ấy đẩy.
– Cậu đẩy đi, tớ nhặt đồ.
– Tuân lệnh.
– Âyya, hôm nay sao nghe lời thế.
– Thì thỉnh thoảng cũng phải nghe lời bạn gái mình chứ.
Tôi bật cười rồi cũng bắt đầu đi mua đồ. Mua hết đồ của dì xong, chúng tôi mới đi mua đồ của mình. Tôi lấy vài túi đồ ăn vặt rồi cũng đi, Tuấn Khải thì lấy mấy cái đồ ăn vặt. Đi ngang qua hàng bán đồ dùng cá nhân của con gái, cậu cầm lấy cái thứ ấy, đưa tôi rồi nói khẩy.
– Băng, cầm lấy. Không khéo lúc đi cậu đến thì tớ không mua cho nữa đâu.
– Cậu...
Tôi cúi mặt cầm lấy, mặt đỏ đến tận măng tai.
Mua xong, chúng tôi mỗi đứa kệ nệ xách hai túi đồ về. Vừa về đến cổng dì đã chạy ra đỡ đồ cho tôi.
– Đưa dì cầm cho con.
– Mẹ, của con cũng nặng lắm nè. - cậu đưa túi đồ cho dì, dì lại cho cậu ăn một cái đánh.
– Anh là con trai thì tự đi mà xách, còn đòi mẹ xách hộ nữa, thật là.
Rồi tôi cùng dì, bác và cậu ấy sắo đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top