Chương 9 : Kì nghỉ đông đầm ấm ( p3 )

 - Xong rồi, hai đứa đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm - dì kéo khóa chiếc vali lại rồi bảo chúng tôi.

     Tôi ngáp ngắn ngáp dài vâng dạ rồi cũng để đồ gọn vào rồi đi ngủ. Đã 10h tối rồi, thường thì được đi du lịch là người ta háo hức đến nỗi không ngủ được, còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, tôi díp cả hai mắt vào nhau, ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau, đúng 6h sáng cả nhà dậy. Dì thì phụ trách việc bữa sáng , còn nhiệm vụ cao cả của tôi là gọi Tuấn Khải dậy. Tối lê từng bước chân lên tầng. Mở cửa bước vào, vẫn là cái cảnh ấy. Cậu ấy vẫn ngủ khì khì trên giường, không có chút dấu hiệu thức dậy. Tôi lại gần, chẳng cần gọi hay làm gì cho mất công, tôi cứ ngồi đó bành mắt cậu ấy ra,đến khi nào con người xuất hiện cũng tức là cậu ấy thức dậy. Ăn sáng xong xuôi, cả nhà bắt taxi tới sân bay.

     Sau 30 phút vật vã đưa hành lí thì chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ, mất cả nửa ngày rồi, mệt nhưng vui. Nếu không có gì đổi thì 19h00 thì chúng tôi tới nơi. Tôi tận hưởng sự thoải mái trong khoang máy bay hạng VIP, nằm ngửa ra, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Tuấn Khải ngồi cạnh tôi.

_ Băng, mệt không ?

_ Cũng mệt, nhưng mà vui. Còn cậu mệt không ?

  Tôi đưa cậu một bên tai nghe. Cậu đeo vào rồi mới nói tiếp.

_ Có cậu đi cùng thì dù có đi một vòng quanh thế giới tớ cũng không mệt.

_ Thi thoảng cậu mới nói được mấy câu như này. - tôi véo mũi cậu.

_ Buồn ngủ thì tựa tớ nhé !

  Tôi mỉm cười gật đầu.

    Chỉ 10' sau tôi đã gục vai cậu ngủ. Bác và dì nhìn hai đứa rồi lại nhìn nhau cười. Tôi ngủ một giấc đến 11h trưa thấy đói mới tỉnh giấc. Vừa đúng lúc họ đi phát cơm, có cậu bó cầm cah đi qua tôi, vấp chân đổ hết canh nóng vào người tôi, tôi bật dậy. Thấy tôi bị vậy, cậu luongs cuống vừa lau cho tôi vừa nghiêm mặt nhìn nhóc kia.

_ Này, nhóc đi kiểu gì vậy.

_ Em...em...xin...lỗi chị - cậu nhóc run lên vì sợ Tiểu Khải.

  Thấy câu nhóc run vậy, tôi dỗ nhóc rồi quay sang mắng cậu.

_ Cậu mắng nặng thế, nó có cố ý đâu. Mắng còn to tiếng nữa, kìm nén chút không được à ?

   Tay đang lau cho tôi bỗng dừng lại, cậu quay trở đọc cuốn tạp chí. Tôi thấy tôi cũng có phần nặng lời, vội lay cánh tay.

_ Khải, cậu giận à ?

_ Ừm.

_ Tớ xin lỗi, tại tớ thấy tội nhóc đó quá.

_ Ừm.

_ Cậu nói gì đi ?

  Lúc này cậu ấy mới có phản ứng.

_ Tớ làm vậy không phải lo cho cậu à, lại còn mắng như thế.

_ Tớ xin lỗi mà.

_ Tớ sẽ tha lỗi nếu cậu xin ba mẹ ở cùng phòng tớ.

  Đúng là biết nhân cơ hội này bắt bẻ tôi.

_ Biết rồi. - tôi xị mặt.

_ Thế mới ngoan, ăn cơm đi.

  Tôi là vậy mà, ăn xong là buồn ngủ. Tới tận lúc tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị đáp máy , Tuấn Khải mới đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai. Đúng 19h00 máy bay đáp xuống, vừa bước sân bay , tôi đã cảm nhận được bầu không khí mát mẻ ở đây. Tuấn Khải cùng bác lấy vaili rồi cả nhà trở về vi-la mà bác thuê. Dì lười nấu ăn nên tôi đã gọi ship hàng từ một nhà hàng Trung quốc gần đây. Cả nhà ngồi vào , cầm sẵn dĩa và dao để phục vụ cái bụng đói meo sau 13h đồng hồ trên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top