Phiên ngoại (end)

~~Viện mồ côi Nhân Ái~~

Cậu vô cùng háo hức, ngồi trong xe cũng không yên. Liền mở cửa kính, chui đầu ra ngắm nhìn mấy bé nhỏ đang chơi đùa.

Thấy vậy, hắn liền kéo cậu vào lòng. Thấy chưa, chưa nhận con mà cậu đã bỏ rơi hắn rồi.

- Nha! - Cậu liền ngồi thẳng dậy, người ta muốn ngắm mấy bé xinh xinh.

Hắn nhíu mày, ngữ khí có chút đe dọa.

- Ha, chưa nhận nuôi con đã bỏ rơi chồng mình.

Cậu trong bụng có chút chọt dạ, liền nhanh nhẹn sà vào lòng hắn dụi dụi nịnh nót. Hắn mà khó chịu, thì cậu còn lâu mới có con chơi đùa nha.

- Lão công à, không phải anh là tốt nhất sao? Không cần ganh tị.

Hắn không trả lời, nhưng khuôn mặt đã có chút nắng. Đưa tay thỏa mãn xoa xoa đầu cậu.

Khi đưa xe vào bãi xong, cậu nhanh nhanh lẹ lẹ xuống xe, tung tăng chạy vào viện trước.

Hắn phì cười nhìn bóng lưng của cậu. Bánh Trôi nhà anh thiệt khả ái nha. Sau đó hắn cũng ung dung theo sau cậu.

~~Sân viện mồ côi Nhân Ái~~

A! Cậu đưa mắt nhìn theo những đứa bé nhỏ như thiên thần, khuôn mặt bây giờ vạn phần sung sướng. Cậu thực sự có cảm giác giống như đang nghe thấy tiếng kèn loa từ trên trời vậy á!

- Chào ông Vương! - Viện trưởng từ trong đi ra, ôn tồn cười.

Hắn gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

- Viện trưởng à, chúng con có thể vào rồi chứ? - Cậu liền nhanh nhẹn sấn tới hỏi.

Bà có chút bất ngờ, ngượng gạo gật nhẹ đầu, làm động tác mời với hai người họ.

- Mời hai vị đi theo tôi.

~Sân viện Nhân Ái~

Nhìn những đứa trẻ dễ thương đang chơi đùa hồn nhiên dưới ánh nắng, cậu có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.(quá rồi)

- Khải Khải, anh nhìn xem! Tụi nhỏ thiệt khả ái đi. - Cậu phấn khích kéo kéo tay áo hắn hỏi.

Hắn ôn nhu cười xoa xoa đầu cậu. Sau đó quay lại nói với viện trưởng có thể đi làm việc của mình, không cần để ý đến họ.

- A! - Cậu kêu lên một tiếng, sau đó chạy đến chỗ tán cây rộng lớn.

Ở đó có một bé trai tóc màu hạt dẻ đang ngồi, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm như đang hồi tưởng.

- Bạn nhỏ, tại sao lại ngồi đây? Không ra chơi với mấy bạn sao? - Cậu ngồi xuống bên cậu bé, cười hỏi.

Bé trai nghi hoặc nhìn cậu, nói:

- Vì Tiểu Khánh đang nhớ đến Tiểu Ninh!

- Tiểu Ninh là ai? - Cậu dùng đôi mắt hóng chuyện nhìn bé trai tên Tiểu Khánh.

- Là bảo bối của Tiểu Khánh.

- Ô, vậy Tiểu Ninh ở đâu?

- Tiểu Ninh...cùng người thân mới đi rồi. - Nói đến đây, khuôn mặt Tiểu Khánh thoáng vẻ buồn bã.

Cậu ngồi ôm gối nhìn Tiểu Khánh. Bé trai thiệt đáng thương đi, muốn giúp cậu bé tìm lại Tiểu Ninh.

Nghĩ một hồi liền hướng hắn, nói:

- Tuấn Khải chúng ta cùng nhận cậu bé rồi sau đó giúp Tiểu Khánh tìm Tiểu Ninh được không?

Hắn không nói chỉ nhìn Tiểu Khánh đánh giá từ trên xuống dưới.

- Được.

Nhận được lời chấp thuận từ hắn, cậu liền vui vẻ hướng Tiểu Khánh ôm một cái.

- A!

- Tiểu Khánh sau này về ở chung với hai papa a, hai papa sẽ giúp con tìm Tiểu Ninh có được không? - Cậu buông lỏng vòng ôm, ôn nhu hỏi Tiểu Khánh trong lòng.

Tìm được Tiểu Ninh sao? Vậy thì được rồi.

.
.

Sự đời thiệt khó lường không ngờ Tiểu Ninh chính là con của Hoành Hoành cùng Thiên Tỉ. Sau đó...sau đó thì sao?

Đương nhiên là bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc suốt cuộc đời rồi~~

________________________

--TOÀN VĂN HOÀN--

_________________________

Kozu: Aiyo, ghi được ba chữ trên là mị thấy vô cùng hạnh phúc zòi *chấm chấm nước mắt*. Sau nay nếu không lười sẽ có thêm nhiều truyện mới nữa a~~

Mà...cái kết ở trên cũng được rồi nhể? Chắc là được rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top